Sẽ phải làm gì tiếp theo?

SẼ PHẢI LÀM GÌ TIẾP THEO?

Lời Chúa trong phụng vụ của những ngày cuối năm này khiến người ta phải suy xét nhiều về chữ “Tận”. Đó có thể là cái tận của niềm vui khi nụ cười chợt tắt, thay thế vào đó là tiếng khóc than sầu muộn. Cũng có khi là lúc tuổi trẻ căng tràn sức sống chợt mất đi bởi sự quái ác của bệnh tật, tai nạn…Và có lẽ với nhiều người “tận số” hẳn là điều đáng sợ nhất.

Tôi may mắn khi đọc được mẩu chuyện này: Một người phụ nữ luống tuổi đang ngồi bình thản lần hạt mân côi trên chuyến bay đến Mỹ để thăm con gái. Bỗng mọi người hốt hoảng, kinh hãi khi máy bay chợt rung lắc dữ dội.

“Ôi Chúa ơi! Máy bay cháy động cơ rồi!”- Một người thanh niên la lên sau khi nhìn ra cửa sổ. Theo sau đó là những tiếng khóc của cả người trẻ cũng như những người lớn tuổi. Chỉ có mình người phụ nữ kia tỏ vẻ rất bình thản.

Thấy vậy, cô tiếp viên đứng gần đó ghé tai và hỏi người phụ nữ này rằng bà không sợ sao? Điều gì làm cho bà can đảm vậy, có thể chia sẻ với mọi người ở đây được không?

Bà ta trả lời: “Tôi có hai cô con gái, cô cả thì đã mất do tai nạn, còn cô út thì đang ở bên Mỹ. Thế nên, nếu Chúa muốn tôi đi Mỹ, tôi sẽ thăm con gái út. Nếu Chúa không muốn, tôi sẽ đi thăm cô con gái cả đang ở trên thiên đàng. Đi thăm đứa nào cũng tốt cả. Tôi chỉ đang chờ Chúa quyết định!”

Tôi chợt nghĩ rằng, phải chăng thông điệp của câu chuyện là trong mọi việc hãy để Chúa quyết định vì Ngài là chủ tể của lịch sử của vũ trụ và con người. Khi xác tín như vậy, nghĩa là ta tin tưởng có bàn tay quan phòng của Thiên Chúa can thiệp, dẫn lối trong cuộc đời mỗi người. Bởi Thiên Chúa sẽ chẳng bao giờ để sự dữ xuất hiện nếu Ngài không rút ra từ đó sự lành.

Vậy thái độ của chúng ta phải chăng là: hãy chờ đợi và sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì xảy đến như là một quyết định của chính Thiên Chúa, còn ta thì hãy tin tưởng mà thưa lên: “Con sẽ phải làm gì tiếp theo, lạy Chúa?”.

Thánh Giuse vẫn luôn được sứ thần Thiên Chúa chỉ dẫn trong giấc mơ, việc đó tưởng chừng là ơn riêng của Thánh Cả, nhưng ta hoàn toàn có thể tin rằng, đứng trước sứ mạng khó khăn là chăm sóc Đức Maria cùng với Hài Nhi Giêsu, hẳn Thánh Giuse phải luôn sống trong cầu nguyện với tâm tình: “Lạy Chúa con phải làm gì?”. Vì luôn sống tâm tình cầu nguyện, đợi chờ, và sẵn sàng hành động như thế mà thánh Giuse dễ dàng nhận thấy quyết định của Thiên Chúa dù chỉ trong giấc mơ. Thánh Giuse chính là mẫu gương về việc chờ đợi quyết định của Thiên Chúa, và sau đó là tin tưởng thi hành không chút thắc mắc, hay hoài nghi.

Nếu bạn là người trẻ, hãy nhớ đến những vị chân phước trẻ tuổi cùng thời với chúng ta. Đó là Carlo Acutis, là Chiara Badano, cả hai vị đều mang trong mình căn bệnh quái ác đã lấy đi thanh xuân cùng với biết bao mộng ước của các ngài. Nhưng thái độ của các vị thật tuyệt vời khi thốt lên rằng: “Nếu Chúa muốn!”. Đúng rồi, nếu Chúa muốn nếu Chúa đã quyết định như vậy các vị sẽ đón nhận, sẽ làm cho điều đó sinh hoa trái.

Tôi nghĩ rằng, các vị thánh được ban cho Giáo Hội, không phải để chúng ta đặt các ngài lên bàn thờ và hằng ngày trưng hoa thắp nến. Nhưng các vị thánh được ban để chúng ta bắt chước các ngài, các ngài trở thành động lực và là đấng chuyển cầu cho chúng ta trong hành trình nên thánh mỗi ngày. Ước gì chúng ta cũng xác tín như chàng sĩ quan Inhaxio sau này trở thánh vị thánh sáng lập dòng Tên: “Các vị làm được thì tôi cũng làm được”.

Giờ đây, bạn có thể nói với tôi, để sẵn sàng đón nhận những bất ngờ xảy đến với chúng ta thật là khó, phải không? Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng Thiên Chúa không bao giờ đòi hỏi một điều quá sức chúng ta. Ngài đã chuẩn bị cho ta thực hành tinh thần sẵn sàng đó mỗi ngày đấy bạn nhé!

Biết bao lần, tôi thở dài ngao ngán khi thức dậy với cái đầu đau nhức, tôi buồn bã vì còn biết bao việc phải làm trong ngày, tôi không sẵn sàng! Nhiều lần tôi tỏ vẻ bực bội khi nhìn ra trời mưa với vẻ tiếc nuối mất toi ngày cuối tuần đi chơi với bè bạn, tôi đã không sẵn sàng đón nhận. Rất nhiều lần trên đường đi làm, chỉ là cái đèn đỏ, tiếng còi, hay chút va quyệt nhẹ vì tắc đường, khiến tôi cáu gắt, la lối, tôi chưa sẵn sàng đón nhận.

Đó! Bạn thấy không? biết bao là dịp Chúa dùng để uốn nắn con tim tôi giúp tôi sẵn sàng đón nhận một vài điều không vui, không muốn nho nhỏ. Vậy mà tôi đã bỏ qua, tôi đã thật bại ê chề, vậy thì làm sao tôi có thể sẵn sàng đón nhận cho những điều khác lớn hơn!

Hãy xin Chúa giúp tôi, giúp bạn tập đón nhận những trái ý nho nhỏ mỗi ngày, để con tim chúng ta lớn hơn cho những kế hoạch yêu thương trong tương lai của Chúa chúng ta. Hãy luôn để Chúa quyết định mọi điều trong cuộc đời bạn và tôi, vì chúng ta chỉ là chiếc bình trong tay người thợ gốm thôi mà! Hãy thưa lên: “Con phải làm gì tiếp theo lạy Chúa”.

CHIARA

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top