Thư gửi bà

Bà kính yêu,

Cháu không biết nên gửi lá thư này đến địa chỉ nào. Có lẽ thiên đường sẽ là nơi phù hợp nhất, vì cháu tin rằng giờ này bà đang hiện diện ở đó và thiên đường sẽ là mái nhà đích thực và vĩnh cửu của bà. Hôm nay cháu buồn quá! Cháu buồn vì sự ra đi của bà. Điều này không khiến cháu quá ngạc nhiên, nhưng nó để lại trong lòng cháu một khoảng lặng và một nỗi buồn khó tả.

Viết những dòng này, cháu nhớ lại những ký ức thật đẹp về bà. Đó là những ngày ít ỏi cháu được trở về nhà từ chủng viện trong những dịp nghỉ lễ, được đến thăm và trò chuyện với bà. Hình ảnh của bà giờ đang hiện rõ trong tâm trí của cháu. Tên của bà là “Than”, nhưng cháu chẳng hề thấy bà than phiền về điều gì, kể cả trong quãng thời gian khó khăn vì tuổi cao sức yếu. Tuổi già đã buộc chặt bà bên chiếc ghế phía đầu nhà. Đã nhiều năm, bà chẳng thể tự mình đi lại nhưng chỉ ngồi đó và nhìn xa xăm về phía hiên nhà. Tuy nhiên, bà không ngồi đó cách vô ích, chuỗi tràng hạt mân côi luôn hiện diện trên đôi tay gầy nhăn nheo của bà. Chuỗi tràng hạt đã trở thành người bạn đồng hành thiêng liêng của bà. Nó không chỉ giúp bà quên đi nỗi buồn chán, cô quạnh nhưng đó còn là phương tiện giúp bà cầu nguyện không ngừng. Bà nói, bà không thể nhớ và cũng chẳng thể đếm nổi số kinh Mân Côi mà bà đã đọc mỗi ngày. Đó không phải vì bà đãng trí, mau quên nhưng vì nó quá nhiều, phải không bà? Dù bà không biết đã lần được bao nhiêu chuỗi mỗi ngày nhưng bà biết rõ điều mà bà muốn cầu nguyện cùng Chúa. Bà cầu nguyện cho Hội Thánh, cho giáo xứ, cho ơn thiên triệu, và nhất là cho những đứa cháu đang trên hành trình trở thành linh mục của Chúa. Cháu tin rằng, ơn gọi của cháu được bền đỗ đến ngày hôm nay cũng nhờ bởi những lời kinh Mân Côi và lời cầu nguyện hằng ngày của bà.

Hôm nay, cháu cũng suy nghĩ và trăn trở về lời hứa sẽ chở bà đi quanh làng để thăm những người thân thuộc và để nhìn xem sự đổi mới của quê hương và giáo xứ mình. Cháu muốn thực hiện lời hứa ấy trước khi cháu phải đi học ở nơi xa, nhưng thời tiết đã chẳng ủng hộ bà cháu mình. Lời hứa ấy đành phải lùi lại. Ngày cháu chào tạm biệt bà để đi học, cháu hứa sau khi học xong, sẽ trở lại Việt Nam để thực hiện lời hứa ấy. Bà nói bà sẽ khỏe mạnh để chờ cháu về, nhưng lời hứa của cháu ngày ấy chẳng thể thực hiện được nữa… Tuy nhiên, giờ đây bà không còn bị cầm giữ nơi chiếc ghế xưa cũ bởi bệnh tật tuổi già nữa, bà cũng chẳng cần ai chở bà đi thăm hỏi người thân hay ngắm xem sự đổi mới của xóm làng nữa. Giờ bà đã có thể ngắm nhìn mọi sự, mọi người, kể cả cháu nữa, phải không bà? Cái chết gây ra sự tách biệt hai thế giới nhưng nó lại giúp bà cháu mình gần nhau hơn, bà nhỉ! Dù ngăn trở địa lý, dù cách xa nửa vòng trái đất, nhưng giờ này, hẳn bà có thể nhìn thấy cháu, mà chẳng cần điện thoại hay Internet.

Bà về cùng Chúa trong buổi chiều ngày thứ Bảy của tuần bát nhật Phục sinh, ngày mà cả Giáo Hội tiếp tục kéo dài niềm hân hoan mừng mầu nhiệm Con Chúa sống lại. Bài Tin Mừng hôm nay nói đến những nhân vật diễm phúc được gặp gỡ Đấng phục sinh. Đó là Ma-ri-a Ma-đa-lê-na. Đó là hai môn đệ trên đường Em-mau. Đó là các Tông đồ. Bà chẳng thuộc nhóm nào trong số họ nhưng nay bà cũng được diễm phúc diện kiến Đấng Phục sinh, Đấng mà bà đã dành trọn cuộc đời 85 năm để gắn bó, để cậy tin và yêu mến. Cháu tin rằng giờ này bà cũng đang hạnh phúc như Ma-ri-a Ma-đa-lê-na và các Tông đồ xưa khi được gặp Đức Ki-tô Phục sinh, Đấng là phần thưởng vô giá của cuộc đời bà.

Khi còn trên dương gian, bà đã cầu nguyện nhiều cho cháu và bà cũng luôn nhắc nhớ cháu cầu nguyện cùng bà và cho bà. Có lẽ giờ đây là lúc bà cần đến lời cầu nguyện của cháu và của mọi người hơn cả. Cháu sẽ cầu nguyện cho bà, và cháu tin rằng những tràng chuỗi Mân Côi mà bà đọc hằng ngày sẽ đủ dài, đủ chắc chắn để Mẹ Ma-ri-a, Nữ Vương Mân Côi buộc chặt và kéo bà đến cùng Chúa trên Thiên Đàng.

Cháu của bà,
N.V.L

Scroll to Top