Vị khách đặc biệt

Thời gian thấm thoát trôi nhanh. Thế là đã gần một năm rồi. Chỉ còn một tháng nữa là Tết lại đến. Trong những vị khách tới thăm chúc tết tôi năm trước, tôi đặc biệt nhớ đến một vị khách này. Tôi gọi là vị khách đặc biệt bởi tôi không hề quen biết anh. Anh giống như một người khách lạ. Anh mang theo hai đứa con nhỏ. Tôi thấy hai đứa nhỏ rất ngoan và lễ phép. Khi anh nói với chúng: chào cha đi con, các em đều khoanh tay chào rất lịch sự và đáng yêu. Tôi đã định viết ngay một bài để kể lại câu chuyện của anh và tôi nhưng rồi tôi cứ lần lữa mãi. Hôm nay, khi một cái Tết nữa đang cận kề, ký ức về câu chuyện của anh lại ùa về. Mời các bạn cùng lắng nghe cuộc trao đổi giữa tôi và anh.

Tôi: Chào anh, hình như tôi chưa gặp anh lần nào thì phải?

Anh: Dạ đúng thưa cha.

Tôi: Anh đến có việc gì thế?

Anh: Dạ thưa cha không có việc gì ạ. Con đến chúc tết cha thôi.

Tôi: Nhưng tôi và anh chưa hề gặp. Sao anh lại đến tết tôi?

Anh: Thưa cha, con xin giới thiệu với cha, con là thủ quỹ của lớp Giáo Lý viên Giáo hạt Phủ Lý. Con được phân công thay mặt lớp đến tết cha. Trong chương trình học của giáo lý viên giáo hạt, con được biết cha sẽ dạy chúng con trong năm tới.

Tôi: Như thế là tôi được chúc tết trước khi dạy. Kiểu này thì làm sao tôi thoái thác được. Thế anh tham gia giáo lý viên lâu chưa?

Anh: Thưa cha, con là một tân tòng. Con mới theo Đạo. Con muốn tham gia lớp giáo lý viên để học hỏi thêm về Đạo.

Tôi: Thế chắc anh lấy vợ rồi theo Đạo phải không?

Anh: Thưa cha không ạ. Con tự tìm hiểu rồi theo Đạo thôi.

Tôi: Anh có thể kể cho tôi về con đường tìm hiểu Đạo của anh được không?

Anh: Dạ. Thưa cha, con công tác trong ngành quân đội. Có một lần diễn tập, con đã hút chết. Nếu hôm đó con nghe theo mệnh lệnh của cấp trên, chắc con đã không còn sống được nữa. Khi cấp trên bảo con bước lên, thì con lại nghe có một tiếng nói ở bên trong con bảo đừng lên. Thế là con đã thoát nạn trong gang tấc. Con nghĩ phải có một ai đó mách bảo cho con. Nhưng Đấng ấy là ai thì con không biết. Khi còn đi học, con cũng không bao giờ thỏa mãn với lý luận của thuyết tiến hóa. Con không thể chấp nhận tổ tiên của mình là loài khỉ. Vậy nếu tổ tiên là loài khỉ thì mình phải đưa khỉ lên bàn thờ tổ tiên của mình à? Con cũng được một vị giáo sư người nước ngoài khuyên con nên theo một tôn giáo nào đó để có niềm tin vững chãi vào cuộc sống.

Tôi: Thế rồi lý do nào anh chọn theo đạo Công giáo?

Anh: Thưa cha, hành trình đi tìm Chúa của con cũng gian nan lắm. Con đã lên mạng tìm hiểu các Đạo: từ Đạo Phật cho đến Hồi giáo rồi Tin Lành. Con có ba năm sống ở Nga nên con cũng tìm hiểu cả Chính Thống giáo. Nhưng rồi con quyết định theo Công giáo bởi con thấy bên Công giáo có một hệ thống lớp lang rất chắc chắn. Các trẻ em ngay từ bé đã được giáo dục đức tin cẩn thận. Đức tin vào Chúa sẽ giúp con người có một điểm tựa chắc chắn để xây dựng cuộc đời mình cho tương lai.

Tôi: Thế anh được rửa tội khi nào?

Anh: Thưa cha, con về Việt Nam năm 2020. Lúc đó, con muốn ghi danh vào lớp giáo lý dự tòng nhưng vì dịch Covid nên phải hoãn lại. Mãi năm 2021, con mới học giáo lý được. Con và ba cháu nhỏ được rửa tội vào lễ Phục sinh năm 2021.

Tôi: Thế còn vợ anh thì sao? Chị có theo anh không?

Anh: Thưa cha, con không bắt vợ con theo Đạo. Con để vợ con tự do chọn lựa. Nhưng nhà con thấy con từ khi theo Đạo có nhiều thay đổi nên cũng tự tìm hiểu rồi đi học giáo lý. Lễ Phục sinh năm vừa rồi, nhà con cũng đã được chính thức làm con cái Chúa.

Tôi: Thật là một câu chuyện tuyệt vời. Xin được chúc mừng anh và gia đình. Xin Chúa ban nhiều ơn cho gia đình anh. Tôi muốn anh chia sẻ thêm cho tôi về những thay đổi từ khi anh theo Đạo.

Anh: Thưa cha, từ khi con theo Chúa, con thấy mình được nhiều ơn của Chúa. Con bình tĩnh hơn trong mọi công việc. Con cũng bớt tham vọng hơn. Con cảm thấy cuộc sống ung dung và tự tại cũng như bình an hơn. Con làm việc ở Hà Nội. Cứ thứ Bảy và Chủ nhật, con về quê để đưa vợ con đi tham dự Thánh lễ. Con không bỏ lễ Chúa nhật bao giờ. Con người thường hay hướng chiều về điều xấu. Từ khi con biết Chúa, con đã biết chọn lựa những điều tốt để làm. Con không còn tiêu phí tiền bạc vào những chuyện vô bổ mà con dùng tiền đó để lo cho gia đình.

Tôi: Anh mới theo Đạo nhưng thực sự anh đã là chứng nhân của Chúa giữa cuộc đời rồi. Quả đúng như người ta nói: “Lời nói lung lay, gương bày lôi kéo”. Chúc anh và gia đình đón một năm mới dồi dào sức khỏe và tràn đầy bình an của Chúa.

Đó là những gì đã diễn ra gần một năm về trước. Câu chuyện của anh khiến tôi bị đánh động về nhiều điều.

Trước hết là tiếng gọi mời của Thiên Chúa. Thiên Chúa vẫn không ngừng kêu gọi chúng ta. Chỉ cần chúng ta mở lòng và thành tâm lắng nghe, chúng ta sẽ nghe được tiếng của Ngài. Quả đúng như lời của thánh Augustinô “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa và lòng con hằng khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa”.

Thứ đến là câu chuyện mà nhiều bạn học sinh thời của tôi cũng như ngày hôm nay hay bị lung lạc niềm tin. Đó là câu chuyện của thuyết tiến hóa. Với một lý luận đơn sơ, anh đã cho tôi và các bạn thấy tại sao lại không chọn Thiên Chúa là nguồn gốc của muôn loài thay vì chọn khỉ? Chẳng lẽ đưa lên bàn thờ gia đình mình Thiên Chúa lại không hơn một con khỉ sao?

Cuối cùng là sự biến đổi con người sau khi gặp Chúa. Tôi là người có Đạo gốc. Tôi được học hành tử tế. Thế nhưng nhiều khi tôi cũng thấy xấu hổ vì mình vẫn chưa thực thi được giáo huấn của Chúa. Tôi vẫn bị những thế lực của sự dữ lôi kéo khiến tôi không được tự do để bước đi trong cuộc đời này.

Mỗi ngày, có biết bao người ta gặp trên đường đời. Mỗi người đều là một món quà Chúa gửi đến cho ta. Bước vào năm mới, tôi thành tâm cầu chúc mọi người hãy biết trân trọng mỗi người mà ta gặp. Hãy lắng nghe những tâm sự của họ. Hãy trao gửi cho họ tình yêu thương từ thẳm sâu tâm hồn. Chúng ta chắc chắn sẽ có một kho tàng phong phú trước mắt. Mong lắm thay!

Lm. Giu-se Tạ Xuân Hòa

Trích Nội san Nhà Chung, Số 12 (tháng 01/2024)

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top