Hãy cho tôi được sống

Cuộc đời của mỗi người sinh ra trong trần gian này là một huyền nhiệm. Sự sống được sinh ra từ Thiên Chúa và kết thúc cũng ở nơi Ngài. Tất cả chúng ta không ai có quyền xét xử và kết án tha nhân hay chính mình. Thánh Phaolô đã quả quyết rằng: “Không ai trong chúng ta có quyền sống cho chính mình và cũng không ai có quyền chết cho chính mình, chúng ta có sống là sống cho Chúa và có chết cũng là chết cho Chúa” (Rm 14,7-8).

Tôi có một chị bạn. Giờ chị cũng là nữ tu. Khi nghe chị tâm sự về hành trình ơn gọi của mình, tôi cảm nhận chị đã gặp được Chúa thật sự và chỉ có Chúa mới làm được tất cả nơi mỗi con người. Chị kể rằng trước khi đi tu, chị cũng yêu một người, nhưng gia đình không đồng ý. Chị không muốn làm cho gia đình buồn nên đã tìm cách để chia tay với người yêu. Để làm được điều đó, chị đã phải giả vờ đi yêu một người khác để kết thúc mối tình giữa chị và người mình yêu. Nhưng cuộc đời đã không theo như những gì chị dự tính. Người yêu của chị đã lên án chị vì đã phản bội.  Vì không nhận được một lời giải thích nào từ chị nên dần dần anh ta đi kể với bạn bè, hàng xóm và cuối cùng cả giáo xứ đều biết câu chuyện của chị và mọi người đều hiểu lầm và lên án chị. Chị đi đến chỗ nào trong xứ cũng đều nhận được những cái nhìn soi mói. Ngay cả mỗi khi đến nhà thờ là nơi linh thiêng nhất thì mọi người cũng nhìn chị bằng ánh mắt coi thường và kết án. Chị kể những ngày tháng đó thật là khủng khiếp đối với chị. Chị khép lòng mình lại giống như người tự kỷ. Chị cũng đã từng có ý định tự tử để kết thúc cuộc sống nơi dương gian này. Cuộc đời chị chìm trong bế tắc, không ai cảm thông hay chia sẻ với chị, ngay cả những người thân cũng không hiểu chị. Mỗi khi đi lễ mọi người đổ xô vào nhìn chị và chị cảm thấy mình như một con hủi bị mọi người lánh xa. Chị không dám nhìn bất cứ ai. Chị chỉ nhìn lên tượng Thánh Giá chịu nạn và chị tin là Chúa sẽ cứu giúp chị.

Cho đến một hôm, sau giờ lễ, chị đã gặp cha xứ để xưng tội và chia sẻ về cuộc đời của mình. Ở nơi cha, chị đã nhận ra được hình ảnh của một Thiên Chúa đầy bao dung, nhân hậu và cảm thông với những gì chị đang gặp phải. Cha đã giúp cho chị nhận ra Thiên Chúa là tình yêu. Ngài luôn sẵn sàng tha thứ, chờ đợi những ai đang tìm kiếm Ngài. Và kể từ đó, chị thấy tâm hồn được mở ra. Chị đã cầu nguyện và biết mình phải làm như thế nào? Cuối cùng, chị đã nhận ra được tiếng gọi của tình yêu Chúa và chị đi theo Ngài trong ơn gọi thánh hiến.

Bây giờ mỗi lần về, chị em tôi lại kể cho nhau nghe những chuyện xưa. Chị nhận ra đó tất cả là hồng ân mà Chúa ban cho chị. Chị cảm thấy rất bình an và hạnh phúc trong ơn gọi của mình. Chị đã không còn thù oán những người đã từng kết án chị. Thay vào đó, chị cảm thấy biết ơn họ, vì cũng nhờ có như vậy mà chị nhận ra Chúa và nhận ra ơn gọi của mình. Chị tha thứ và luôn cầu nguyện cho mọi người để họ có một tấm lòng bao dung đủ để tha thứ cho chính mình và tha nhân, nhờ đó mà có thể nhận ra Chúa, bởi vì bao lâu họ còn nhìn người khác bằng ánh mắt xét đoán thì họ sẽ mãi ở trong tối tăm, như chính Chúa nói rằng; “Anh em đừng xét đoán, thì sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán” (Lc 6,37).

Khi nghe câu chuyện của chị, tôi hình dung ra trong thế giới ngày hôm nay, vẫn còn biết bao người bị bỏ rơi, bị kết án một cách bất công. Biết bao ngươi đang phải cô đơn đau khổ từ những hiểu lầm nhiều khi đến từ những người thân, không có ai cảm thông với họ. Có những người thậm chí đã tìm đến với cái chết để giải thoát cuộc đời. Tôi cầu nguyện cho thế giới để mỗi ngày không những phát triển về đời sống vật chất mà còn biết xây dựng cho chính mình một đời sống tâm linh, nhờ đó mà cả tôi và bạn sống đúng phẩm chất đạo đức làm người. Chỉ có vậy, mỗi chúng ta mới mở ra cho tha nhân và cho chính mình một con đường để sống yêu thương, tha thứ tạo cho nhau cơ hội để sống tốt hơn.

Ánh Trăng

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top