Giáo họ Cống Thượng – Giáo xứ Đoan Nữ

GIÁO HỌ CỐNG THƯỢNG

Giáo xứ Đoan Nữ

Thuộc giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ: Thôn Cống Thượng, Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Đức Mẹ Mân Côi (07/10)

Số giáo dân: 87 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giuse Vũ Đức Phán, MF

gh cong thuong
Nhà thờ giáo họ Cống Thượng

1. Lịch sử hình thành và phát triển Giáo họ

Theo như quý cụ cao niên trong giáo họ kể lại: vào khoảng năm 1880, Giáo họ Cống Thượng còn gọi là Cống Khê gồm có 5 thôn: Cống Thượng, Cống Trung, Cống Đặng, Cống Sở, Cống Hạ. Cống Thượng là giáo họ có bề dày lịch sử lâu đời, được các cố Tây đến truyền giáo. Sau thời gian dài truyền đạo, giáo dân 5 thôn đi đạo toàn tòng, số người theo đạo rất đông. Cả 5 thôn lúc đó có một ông trùm gọi là ông trùm Xã (tên thật Nguyễn Văn Minh). Để có nơi thờ phượng Chúa, các cố Tây đã xây dựng ngôi nhà thờ rất đẹp tại thôn Cống Thượng. Nhà thờ có tháp chuông rất cao, phía sau có dãy nhà 6 gian kiến trúc rất đẹp, có hệ thống lò sưởi và các tiện nghi đầy đủ, các hoa văn đậm nét kiến trúc thời bấy giờ. Đây là một nhà thờ độc lập, là cứ điểm truyền giáo của các cố Tây, để tiến sâu vào vùng Hòa Bình, Mường Riệc tiếp tục công việc truyền giáo. Sau đó vì nhu cầu nên 4 thôn Cống Trung, Cống Đặng, Cống Hạ, Cống Sở, các cố cũng xây nhà thờ để bà con đến đọc kinh cầu nguyện. Thời gian đầu vì khác biệt về ngôn ngữ, địa lý, văn hóa, vùng miền nên việc truyền giáo của các cố Tây gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng vì lòng yêu mến các linh hồn và muốn con dân nước Việt biết về Chúa, các cố Tây không sợ gian khổ, đã giúp họ được mở mang nhiều kiến thức, nhất là hiểu biết về Chúa. Cùng đồng lao cộng khổ với họ, nơi đây bà con có thức ăn gì thì các cố Tây dùng những thức ăn đó. Ban đầu không quen nên nhiều khi còn bị bệnh đường ruột. Thuốc không có, chỉ dùng những cây thuốc dân gian để chữa. Chính lòng nhiệt tình, sự tận tụy hy sinh của các cố Tây mà giáo dân nơi đây ngày càng theo đạo nhiều hơn, tối sớm bà con đến nhà thờ để đọc kinh cầu nguyện rất nề nếp. Nhưng không được bao lâu thì đất nước thay đổi chính thể, các cố Tây bị cấm truyền đạo, chính quyền gây khó dễ, bắt bớ, đánh đập và tra tấn. Một số thì trốn vào vùng Mường Riệc truyền giáo, một số thì bị trục xuất về nước. Không biết sau đó các cố Tây gửi thân xác ở nơi nào mà giáo xứ có tìm kiếm tung tích của các Ngài nhưng vẫn chưa thấy. Sau khi các cố Tây không còn hiện diện nơi đây thì có ông già Tụy ở xứ Kẻ Nứa vẫn đến dạy kinh bổn, dạy võ cho các em thiếu nhi nam. Giáo dân vẫn duy trì đọc kinh, nguyện ngắm nhưng không được công khai.

Tưởng chừng đức tin nơi đây chìm vào quên lãng của thời gian nhưng Chúa vẫn gìn giữ họ. Một số giáo dân đạo đức vẫn tiếp tục âm thầm duy trì gìn giữ đức tin cho các thế hệ con cháu trong việc đọc kinh, cầu nguyện tại gia đình. Năm 1915, cha Stêphanô Mai Xuân Mẫn được Bề trên bổ nhiệm làm cha chính xứ Giáo xứ Kẻ Nứa, lúc này Giáo họ Cống Thượng mới sát nhập vào Giáo xứ Kẻ Nứa. Cha thăm hỏi, động viên, mời gọi họ đến để củng cố về đời sống đức tin. Những hạt giống đã được ươm mầm qua bao thời gian, chịu tác động của sóng gió cuộc đời nay mới lại có cơ hội trổ sinh mầm sống đức tin, tiếp tục vươn lên trong ân sủng của Thiên Chúa. Số người trở lại tăng dần, tối sớm đọc kinh, cầu nguyện, tham dự Thánh lễ tại Giáo xứ Kẻ Nứa.

Khoảng năm 1920, ngôi nhà thờ do thời gian đã xuống cấp, phần tường xung quanh bị ăn mòn. Giáo dân đã tu sửa nhưng vì kinh phí có hạn nên nhà thờ xây thu hẹp lại so với ban đầu, phần tháp vẫn giữ nguyên. Cộng tác trong công việc xây dựng có ông trùm Lê Thanh Nghị. Sau khi ông trùm Nghị nghỉ thì đến thời ông trùm Số, ông quản Dưỡng, ông quản Hiển lo các công việc giúp cho bà con giáo dân. Thời gian này do một số bất đồng trong nội bộ các dòng họ chia rẽ nhau, xã hội gây khó khăn cho các công việc thờ phượng nên có một số đã bỏ đạo. Nhưng với sự quan tâm mời gọi của cha Stêphanô, giáo dân vẫn đến đọc kinh và mùa chay hàng năm, duy trì nguyện ngắm. Lúc này có ông trùm Xòa, ông quản Chí giúp công việc nhà thờ.

Khoảng năm 1945 – 1950, nhà thờ đã xuống cấp trầm trọng. Hơn nữa do chiến tranh tàn phá, nhà thờ bị bom làm sạt mất một phần ngọn tháp. Vì muốn sử dụng khu nhà thờ nên chính quyền đã cho thuê người dùng mìn đánh đổ hết phần tháp, phần thân nhà thờ. Giáo dân không còn nơi để đọc kinh nữa, xung quanh nhà thờ trở thành nơi buộc trâu bò. Do thời cuộc thay đổi, cha Stêphanô bị cô lập, giáo dân bị cấm đoán nên hoang mang, tản mác, đức tin dần bị mai một. Nhà Chúa trở thành một nơi hoang tàn, xót xa đến rỉ máu. Chuông nhà thờ bị mất, đất ruộng xã hội lấy hết, khu nhà 6 gian lấy làm nhà kho hợp tác xã. Sau đó họ sử dụng làm lớp Bình Dân Học Vụ (lớp dành cho những người lớn tuổi không biết chữ), lớp vỡ lòng của các thầy giáo làng. Lúc đó có bà Nguyễn Thị Khuyến ở lại trông coi khoảng 10 năm thì bà qua đời.

Đến năm 1954 cải cách ruộng đất, xã hội thu toàn bộ đất ruộng và nhà thờ của 4 thôn Cống Trung, Cống Đặng, Cống Sở, Cống Hạ, chia cho dân. Vườn thánh cũng bị phá, cây Thánh Giá bằng đá xanh có niên đại 1928 họ cũng dỡ bỏ. Sau đó thầy Gioan Bùi Trọng Tăng và một số giáo dân xứ Kẻ Nứa đem về dựng sau phòng khách của giáo xứ. Trên cây Thánh Giá này trạm hình lưỡi đòng, hình cái thang, hình cái đinh rất cầu kỳ và ý nghĩa. Giáo họ Phù Yên đã xin về đặt trong vườn thánh của giáo họ cho đến nay.

Ngày 10/ 10/ 1961, cha Stêphanô qua đời, Giáo xứ Kẻ Nứa cũng như giáo dân họ Cống Thượng lại chìm vào ảm đạm. Đức tin của họ trải qua thời gian bị bầm dập và chịu quá nhiều thử thách nhưng có lẽ đó là điều Chúa muốn. Chúa muốn tôi luyện họ như dân Israel xưa, dù có lúc họ bất trung, dù có lúc họ nổi loạn nhưng rồi Chúa lại yêu thương vỗ về, cho họ được sống trong vòng tay từ ái của Người. Họ thương tiếc và cầu nguyện cho cha nhưng cũng thương cho chính họ còn ở lại, tiếp tục duy trì đức tin cho mình và cho con cháu. Giáo dân ý thức điều đó nên đã sống kiên cường hơn và một lần nữa lại phải gồng mình với thời cuộc để gìn giữ và duy trì đức tin, phó thác tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa.

Năm 1980, sau 19 năm vắng bóng chủ chăn, giờ đây, họ lại vui mừng và hoan hỷ được đón cha Gioan Bùi Trọng Tăng về coi sóc Giáo xứ Đoan Nữ. Đây là điều không những Giáo xứ Đoan Nữ vui mừng mà những con chiên của khắp vùng lân cận đều đã đến, thậm chí họ còn tá túc lại qua đêm để được cha Gioan dạy bảo. Không khác gì hạn hán lâu ngày gặp cơn mưa rào, không khí dịu mát, cây cối đâm chồi nảy lộc, tâm hồn bình an trở lại. Năm 1981, cha Gioan đã cho rước Đức Mẹ từ Ả Đầu về Cống Thượng. Đoàn rước có giáo dân khắp các nơi từ Kẻ Ruối (Lưu Xá), Nghĩa Ải, Đồng Chiêm, Xuy Xá, Thượng Lâm, Phúc Lâm. Họ đi bộ đến để tham dự rước và hiệp dâng Thánh lễ tại khu nền nhà thờ đổ của Giáo họ Cống Thượng. Nhờ sự chỉ dạy tận tình về đời sống đức tin của cha Gioan mà giáo dân Cống Thượng đã có nhiều người trở về cùng Chúa. Họ vẫn duy trì đức tin bằng việc tham dự Thánh lễ tại Giáo xứ Đoan Nữ (Kẻ Nứa).

Mặc dù có sự hiện diện của cha Stêphanô, cha Gioan nhưng suốt những năm dài từ sau cải cách, xã hội vẫn sử dụng ngôi nhà của Giáo họ Cống Thượng vào việc dạy học cho các cháu Tiểu học. Thời gian này là thầy Trần Anh Đào làm Hiệu trưởng và chỉ có 2 lớp học tại khu nhà thờ. Sau năm học 1991 – 1992, thầy Trần Anh Đào nghỉ hưu, trường Tiểu học và Trung Học Cơ Sở xã Hồng Sơn tách riêng trường. Vì thiếu lớp học nên họ tự ý chuyển toàn bộ đến khu 6 gian của nhà thờ Cống Thượng làm trường tiểu học và xây thêm 3 gian. Đồng thời họ xây thêm dãy nhà bếp, dãy nhà 5 gian làm khu hiệu bộ tại phía trái cổng nhà thờ và nhà để xe cho giáo viên bên phía phải. Làm hiệu trưởng thời gian này là thầy giáo Trần Văn Tài. Chỉ đạo trực tiếp việc xây dựng là chủ tịch Vũ Minh Siêu và phó chủ tịch Đặng Trường Giang.

Đến năm 1995, cha Giacôbê Nguyễn Văn Tập được bổ nhiệm làm phó xứ Đoan Nữ. Cha đã quan tâm nhiều đến giáo họ, cộng tác với cha có ông Tùng là người đã mời gọi mọi người đến đọc kinh cầu nguyện tại gia đình ông. Nhận thấy nhu cầu cấp thiết của giáo dân là cần có nơi để đọc kinh cầu nguyện nên đến năm 1999, cha đặt ông Tùng làm trùm và bắt đầu công việc xây nhà thờ, ngôi nhà thờ mới được xây trên móng nhà thờ cũ. Trong công việc xây dựng nhà thờ, giáo họ nhận được sự cộng tác đắc lực của giáo dân Giáo họ Thanh Áng và một số giáo dân Giáo họ Cửa Suối. Mọi kinh phí cha Giacôbê chu cấp toàn bộ. Nhưng quan trọng hơn, cha đã xây những ngôi nhà thờ tâm hồn bằng việc giúp họ về đời sống đức tin, dạy giáo lý và sửa 11 đôi hôn phối. Giáo dân nơi đây rất vui mừng, vì từ nay đã có nơi sớm tối để đọc kinh cầu nguyện, dâng lễ. Mặc dù nhà thờ chưa khang trang nhưng cũng đã đáp ứng nhu cầu của bà con lúc bấy giờ. Thời gian này, chủ yếu họ đến để đọc kinh, nguyện ngắm tối sớm ngày thường. Cha Giacôbê dâng lễ vào các dịp lễ trọng hàng năm. Vì chưa đủ điều kiện nên nhà thờ chưa được đặt Mình Thánh Chúa. Trải qua thời gian rất dài, bao thế hệ học sinh đã được chắp cánh từ ngôi nhà các cố Tây để lại, cho đến hôm nay cũng đã nửa thế kỷ, xã hội mới lo và xây cho các em Tiểu học có một ngôi trường.

Năm 2002 – 2003, trường Tiểu học chuyển toàn bộ về khu trường mới. Sau đó trường Mầm Non tự chuyển đến để học. Lúc này cô Trần Thị Dật làm hiệu trưởng. Giáo họ Cống Thượng đã sử dụng khu hiệu bộ làm nhà mục vụ. Hết thế hệ này đến thế hệ khác sử dụng khu nhà đó, nhiều khi giáo họ thấy rất bất tiện. Nhưng hiểu được sự nghèo nàn, thiếu thốn và thương cho các cháu nghèo, muốn cho con cháu các thế hệ được mở mang kiến thức, nên giáo họ cũng như quý cha hiện diện từng giai đoạn luôn tạo điều kiện cho các cháu có nơi học tập. Tấm lòng quảng đại này sẽ còn đọng mãi trong tâm hồn những thế hệ trẻ thơ nơi Giáo họ Cống Thượng.

Sau khi cha Giacôbê chuyển đi, từ năm 2007 đến tháng 4 năm 2012 Giáo xứ Đoan Nữ có sự hiện diện của quý cha: cha cố Gioan Nguyễn Văn Phủ, cha Giuse Hoàng Minh Giám, cha Gioan Nguyễn Trọng Viên. Quý cha đã hướng dẫn họ về đời sống đức tin cũng như tổ chức các buổi lễ trọng, dâng hoa. Nhờ vậy đức tin của bà con luôn được củng cố và ngày một thăng tiến hơn.

Đến ngày 14/ 07/ 2012, cha Đaminh Nguyễn Công Khương về coi sóc Giáo xứ Đoan Nữ. Cha đi thăm các giáo họ, trong đó có họ Cống Thượng. Sau khi thị sát và nghe trình bày của giáo dân về việc trường Mầm Non muốn sửa lại khu nhà của giáo họ. Cha không đồng ý và đã yêu cầu gặp gỡ trường Mầm Non để làm văn bản tại nhà thờ Cống Thượng dưới sự hướng dẫn cụ thể của Tòa Giám Mục Hà Nội. Hiện diện làm văn bản có cô Hiệu Trưởng Trần Thị Thúy Tình, ông Vương Xuân Ái, phó chủ tịch xã Hồng Sơn cùng ban Tôn giáo xã, thôn. Giáo xứ có sự hiện diện của cha chính xứ Đaminh, ông Chánh Phaolô Lê Quang Tuấn, ông Phêrô Dương Văn Phiến, bà Anna Dương Thị Mát, ông Phêrô Trần Văn Dương. Nội dung văn bản như sau:

1/ Xác nhận đất và tài sản trên đất là của Giáo họ Cống Thượng.

2/ Khi sử dụng phải an toàn và hoàn toàn chịu trách nhiệm sửa sang khi bị hỏng.

3/ Giữ gìn trật tự vệ sinh môi trường.

4/ Thời gian sử dụng, thời gian hoàn trả cụ thể.

Sau khi họp và bàn thảo xong, họ thảo một văn bản và chấp nhận tất cả những điều kiện trên, sau đó hai bên đại diện đã ký văn bản. Sự gặp gỡ và trao đổi giữa hai bên ban đầu vì còn chưa hiểu nhau nên mỗi bên đều giữ ý kiến riêng của mình. Nhưng sau khi được cha Đaminh chia sẻ và cắt nghĩa thì hai bên đều rất vui vẻ và cởi mở. Sau đó cha đã cho 20.000.000VNĐ để sửa lại khu nhà vệ sinh rộng rãi và sạch sẽ giúp các cháu có chỗ sử dụng tốt hơn. Tiếp 2 lần sau cha lại cho kinh phí để làm khu sân chơi, làm hệ thống thoát nước cho các cháu. Họ cảm thấy rất vui và thật ấm lòng khi được sự quan tâm của cha tới vấn đề giáo dục cách đặc biệt. Từ đó đã tạo sự gần gũi giữa quý cô trong trường với bà con giáo dân và nhất là sự tôn trọng cha chính xứ. Những ngày lễ, những ngày dâng hoa giáo họ tổ chức, Ban Giám Hiệu trường Mầm Non, ban chính quyền cũng hiện diện chia sẻ và chung vui cùng giáo họ. Đến năm 2015, cha Đaminh đã cho sửa lại nhà tạm, quét lại vôi trong nhà thờ và đặt Mình Thánh Chúa. Cha tổ chức cho các em Thiếu nhi vào các lớp giáo lý và mời gọi một số ông, bà vào Ban Hội Đồng. Thứ Năm hàng tuần cha đến dâng Thánh lễ cho Giáo họ lúc 5h30 chiều. Từ đó đời sống đức tin của bà con giáo dân nơi đây mỗi ngày thêm xác tín hơn. Số nhân danh trong giáo họ mỗi ngày một tăng, các sinh hoạt tôn giáo nhiều hơn nên nhu cầu kinh phí cũng cần thiết. Nhà thờ không có nguồn thu nên năm 2016, Ban Hành Giáo đã xin chính quyền một phần đất ruộng để nhà thờ canh tác lấy tiền hoa nến trong việc thờ phượng (diện tích là 4 sào bắc bộ bằng 1.440 m2). Theo như văn bản thì trường mầm Non đến năm 2016 là phải trả nhà nhưng vì chưa xây xong trường mới, nên ngày 12 tháng 4 năm 2017, Ban Giám Hiệu xin cha và ban Hội Đồng Giáo xứ gia hạn thêm đến hết năm học 2018. Cha xứ cũng như Ban Hội Đồng Giáo Xứ đã trình bày với Bề trên Giáo phận, chấp thuận tạo điều kiện cho cô và trò trường Mầm Non Hồng Sơn được theo như ý nguyện. Hy vọng họ sẽ giữ đúng lời hứa để sau này có điều kiện giáo họ sẽ tôn tạo lại khu thờ tự sạch đẹp hơn.

Dù sao thì trải qua các thế hệ, Cống Thượng đã góp phần mở mang trí tuệ cho rất nhiều thế hệ con cháu, trong quá khứ cũng như trong hiện tại. Xin Chúa chúc phúc cho việc góp phần trong sự nghiệp trồng người của quý thầy cô đã hiện diện trên mảnh đất nhà thờ Cống Thượng, trong cương vị là bậc thầy cô đúng nghĩa. Xin Chúa ân thưởng Nước Trời cho quý bậc tiền bối đã có công gây dựng, gìn giữ và củng cố đức tin mọi người nơi Giáo họ Cống Thượng để tồn tại và được như ngày hôm nay. Xin Chúa tiếp tục đồng hành, chúc lành cho các đấng bậc kế nhiệm và quý vị cộng tác cho việc vun trồng đức tin thế hệ tương lai.

2. Định hướng tương lai

Giáo họ Cống Thượng có bề dày lịch sử nhưng lại thiếu vắng cha xứ nhiều năm. Tuy nhiên giáo dân trong giáo họ vẫn siêng năng đến nhà thờ đọc kinh, cầu nguyện. Dù trải qua nhiều biến động, thăng trầm, khó khăn và vất vả, các tín hữu nơi đây vẫn trung thành với Giáo Hội và đang từng ngày vươn lên trong đời sống đức tin, văn hóa và kinh tế. Ước mơ nhỏ bé của Giáo họ Cống Thượng là trong tương lai được toàn quyền sử dụng khu nội tự cách thuần túy. Ngôi nhà thờ và khu nhà Trường Mầm Non đang mượn được sửa sang khang trang sạch đẹp hơn; đồng thời ngôi nhà thờ Đức tin luôn được củng cố, mọi người trong Giáo họ luôn đoàn kết yêu thương hiệp nhất trong tinh thần xây dựng. 

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top