
Sự Khôn Ngoan Nước Trời
Suy niệm Chúa nhật XVII thường niên A
Mt 13,44-52
Từ xưa đến nay, dân tộc Dothái được mệnh danh là một trong những dân tộc khôn ngoan, thông thái nhất thế giới. Giữa dân tộc khôn ngoan ấy xuất hiện một vị vua nổi tiếng khôn ngoan, đó là Salomon.
Vua Salomon ở bài đọc 1, phần phụng vụ lời Chúa trong thánh lễ hôm nay, ông được Thiên Chúa ban cho một điều ước, nhưng ông không xin Thiên Chúa cho mình được sống lâu, giàu có… mà xin cho được khôn ngoan, để biết phân xử công minh. Điều đó đẹp lòng Chúa, nên Chúa đã nhậm lời ông: “Ta sẽ ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi, chẳng một ai sánh bằng và sau ngươi, cũng chẳng có ai bì kịp”.
Vua Salomon xin sự khôn ngoan, để biết phân xử công minh, chứ không xin được sống lâu, giàu có, chức quyền…, nên Thiên Chúa đã ban cho ông đầy đủ mọi sự, chẳng thiếu sự gì.
Salomon là vị vua khôn ngoan trong lịch sử cứu độ, khôn ngoan đến nỗi nữ hoàng Phương Nam đến yết kiến, xin chỉ dạy… nhưng còn có một người khôn ngoan hơn Salomon rất nhiều (x. Mt12,42). Đó là Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa làm người. Ngài chính là sự khôn ngoan của Thiên Chúa.
Ngài đến nơi trần gian này để chỉ dạy cho chúng ta sự khôn ngoan Nước Trời:
“Trước hết các ngươi hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các sự khác Chúa sẽ ban thêm cho sau” (Mt 6,33).
“Được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn, mất hạnh phúc Nước Trời, thì được ích gì” (Mt 16,26).
“Nước Trời giống như một kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy”.
“Nước Trời ví như chuyện một thương gia đi tìm ngọc quý. Tìm tìm được rồi, ông ta về bán hết cả tài sản mình có mà mua cho được viên ngọc ấy”.
Vua Salomon được Thiên Chúa ban cho một điều ước, ông đã không xin điều gì ngoài sự khôn ngoan. Còn chúng ta thì sao? Hễ mở miệng ra là xin Chúa ban cho mình đủ mọi thứ trên đời, trừ sự khôn ngoan. Xin như vậy có đẹp lòng Chúa không? Xin như vậy, nên có lẽ chúng ta thiếu thốn mọi đàng!
Chúa Giêsu dạy chúng ta là các môn đệ của Ngài hãy tìm kiếm sự khôn ngoan của Nước Trời. Nhưng chúng ta có làm theo lời Chúa dạy là sẵn sàng đầu tư cho Nước Trời không?
Làm theo lời Chúa dạy sao lại có người bỏ đạo, bỏ lễ, bỏ học giáo lý, để chơi bời, buôn bán, làm ăn kiếm lời… “ki cóp cho cọp nó tha”?
Làm theo lời Chúa dạy sao lại có người bỏ gia đình, nhà cửa con cái và cả mạng sống mình, để chạy theo tiền tài danh vọng… nhưng rồi chẳng được chi cả, gia đình tan nát, con cái hư đốn, thân tàn ma dại?
Xin Chúa Giêsu cho mỗi người chúng ta biết xét mình và trả lời nghiêm túc trước những chỉ dạy khôn ngoan của Ngài, để mỗi người trong chúng ta hành xử giống như người kinh sư khi được học hỏi về Nước Trời biết lấy ra từ kho tàng lòng mình cả cái cũ lẫn cái mới. Amen.
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hữu