Cứ Để Cả Hai Cùng Lớn Lên Cho Tới Mùa Gặt – Chúa Nhật XVI thường niên A – Lm. Giuse Nguyễn Văn Hữu

CỨ ĐỂ CẢ HAI CÙNG LỚN LÊN CHO TỚI MÙA GẶT

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN – NĂM A

(Mt 16, 24-43)

Trang Tin mừng Chúa nhật hôm nay, chúng ta lại tiếp tục được Chúa Giê-su kể cho nghe những dụ ngôn. Dụ ngôn là những câu chuyện được đặt ra, dựa theo phong tục và nếp sống trong xã hội nhằm trình bày một vài điểm giáo lý nào đó trong lãnh vực siêu nhiên.

“Dụ ngôn cỏ lùng” Chúa Giê-su muốn nói tới tình trạng Nước Trời (Giáo Hội) ở trần gian: người lành và kẻ dữ sống chung với nhau. Nên mọi người, nhất là các thừa tác viên trong Giáo Hội phải biết kiên nhẫn trước sự kiện đó. Thời gian là yếu tố quan trọng và cần thiết cho sự triển nở của Nước Trời. Thiên Chúa kiên nhẫn và khoan dung tha thứ chính là để người có tội ăn năn sám hối và được cứu độ: “Cứ để lúa và cỏ lùng, cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt”.

Lúa mì và cỏ lùng là những hình ảnh rất quen thuộc trong tâm trí người Do-thái. Cỏ lùng là kẻ thù đối với người nhà nông, chuyên lo việc đồng áng. Khi còn non, chúng rất giống nhau nên rất khó phân biệt; hơn nữa rễ của cỏ lùng thường hay quấn chằng chịt vào rễ lúa mì, nếu nhổ cỏ lùng thì sẽ làm bật cả rễ lúa mì. Thế nên đành phải đợi chờ, để cả hai cùng lớn lên cho đến thời đến buổi, nhất là đến mùa gặt.

Đến ngày ấy, lúa mì và cỏ lùng sẽ tách biệt nhau một cách rõ ràng. Cỏ lùng, thân gầy, hạt nhỏ, có màu sám, vị đắng và mang độc tính, người ăn nó có thể gây choáng váng và nôn mửa. Với tính độc hại và vô tích sự như thế, nên người ta chỉ còn biết gom nó lại thành đống và đốt đi mà thôi.

Cỏ lùng tượng trưng cho tội lỗi, gương mù gương xấu và lòng độc ác của con người. Tác giả của chúng là ma quỷ, chứ không phải Thiên Chúa: “Khi mọi người đang ngủ thì kẻ thù đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi bỏ đi”. Còn lúa mì tượng trưng cho sự thánh thiện, việc tốt việc lành và ơn thánh Chúa gieo vào tâm hồn con người.

Ruộng tượng trưng cho thế gian, trong đó có sự thiện và sự ác, người tốt và kẻ xấu, nhân đức và tội lỗi, thiên thần và ma quỷ. Ruộng cũng là tâm hồn của mỗi người, trong đó có cả lúa tốt và cỏ lùng, tức là có những thói quen tốt lành và những đam mê tội lỗi, có những việc làm đáng khen và cũng có những việc làm đáng trách…v.v.

Chủ ruộng là Thiên Chúa, Người “cứ để lúa và cỏ lùng” cùng lớn lên trong một thửa ruộng cho tới mùa gặt là muốn thể hiện lòng kiên nhẫn của Người đối với những tội nhân. Vì nếu hễ phạm tội mà Chúa đánh phạt ngay, thì đâu còn ai sống sót trên đời. Do đó khi chưa đến “mùa gặt”, chưa đến ngày tận thế, hoặc là chưa đến ngày chết của mỗi người, thì vẫn còn là thời gian hồng ân, thời gian chờ đợi, để có thể biến đổi từ xấu xa ra tốt lành, việc ác thành việc thiện, tội nhân thành thánh nhân. Chưa đến “mùa gặt“, thì đừng xét đoán, chụp mũ ai là xấu; đừng tìm cách tẩy chay những ai mình nghĩ là xấu… Chỉ có Thiên Chúa mới biết rõ mọi ngõ ngách của lòng người, chỉ có Người mới có quyền phán quyết: “Tôi là ai mà dám xét đoán tha nhân” (Rm 14,4). “Đừng xét đoán, để khỏi bị xét đoán” (Mt 7,1).

Lúa mì vẫn luôn là lúa mì và cỏ lùng vẫn luôn là cỏ lùng. Chúng không bao giờ thay đổi. Tuy nhiên con người thì khác. Hôm nay, con người có thể như “lúa mì“, nhưng mai ngày có thể lại như “cỏ lùng”. Một người xem như hôm nay là xấu, nhưng mai ngày chưa chắc đã là xấu. Bao người trẻ đã một thời phá làng phá xóm, buôn hương bán phấn… nhưng nhờ tấm lòng yêu thương và sự kiên nhẫn của những người chung quanh, họ đã làm lại cuộc đời, trở nên những con người đàng hoàng và trở thành thánh nhân như: Ma-đa-lê-na, Phê-rô, Phao-lô và Au-gút-ti-nô…

Tóm lại: Thiên Chúa luôn kiên nhẫn và bao dung nhân ái đối với con người, thì con người cũng phải có lòng bao dung, kiên nhẫn và nhân ái đối với nhau. Đó phải luôn là thái độ và cách hành xử của người môn đệ Chúa, nhất là các thừa tác viên trong Giáo Hội. Vì Giáo Hội tự bản chất là thánh thiện, nhưng trong đó vẫn xen lẫn người tốt và người xấu. Người xấu có thể trở nên tốt lành ở một khoảnh khắc nào đó trong đời và người đã tốt rồi lại có thể trở nên tốt hơn. Cỏ lùng, cái xấu cái ác, không phải là không loại trừ được, nhưng Chúa muốn chúng ta phải bao dung và nhẫn nại, khéo léo và khôn ngoan để bảo vệ lúa mì – bảo vệ cái tốt, thì “e rằng khi nhổ cỏ ta sẽ nhổ luôn cả lúa”.

Lạy Chúa, xin ban cho con một tấm lòng bao dung và kiên trì nhẫn nại trong cách hành xử với tha nhân, nhất là đối với những người kém may mắn về tinh thần và thể xác. Amen.

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hữu

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top