Đi trên mặt biển – Chúa Nhật XIX thường niên A – Lm. Giuse Nguyễn Văn Hữu

ĐI TRÊN MẶT BIỂN

SUY NIỆM CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN A

(Mt 14,22-33)

Tin Mừng kể rằng: Tại hoang địa khô cằn, các môn đệ đã được chứng kiến một cảnh ngoạn mục chưa từng xảy ra bao giờ. Đó là Chúa Giêsu hoá bánh và cá ra nhiều, để nuôi 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà con trẻ, ăn no và còn dư 12 thúng đầy.

Sau khi hoá bánh ra nhiều, các môn đệ lại được xem một cảnh ngoạn mục nữa. Đó là Chúa Giêsu dẹp tan bão tố và đi trên mặt biển mà đến với các ông.

Dẹp tan bão tố và đi trên mặt nước biển là điều chưa từng thấy ai làm được bao giờ, ngoại trừ Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu dẹp tan bão tố và đi trên mặt nước biển mạc khải cho ta điều gì? Cho ta thấy quyền năng siêu việt của Ngài. Ngài không phải là người thường, mà là Con Thiên Chúa làm người.

Thấy Chúa dẹp tan bão tố và đi trên mặt nước biển mà đến với mình, Phêrô bèn xin: “Nếu quả là Thầy, xin cho con được đi trên biển mà đến với Thầy”. Chúa đồng ý. Phêrô liền bước xuống biển mà đi đến cùng Chúa.

Nhưng khi thấy gió to sóng lớn, Phêrô hoảng hồn và từ từ chìm xuống. Giữa lúc nguy cấp, ông kêu lên: “Thưa Thày, xin cứu con với”.

Chúa liền giơ tay kéo ông lên và khiển trách rằng: “Người sao mà kém tin vậy”.

Vâng, tin vào Chúa, con người có thể làm được những sự cả thể lớn lao. Nhưng mất niềm tin vào Chúa, con người sẽ mất tất cả.

Không có Chúa, thuyền các môn đệ phải chèo chống vất vả giữa biển khơi. Nhưng khi có Chúa, thuyền các môn đệ cập bến bình an.

Biển là thế gian. Con thuyền là biểu tượng Giáo Hội và cuộc đời mỗi người kitô hữu.

Giữa thế gian, Giáo Hội và các kitô hữu luôn gặp khó khăn thử thách. Nhưng tin tưởng, cậy dựa vào Chúa, Giáo Hội và người kitô hữu sẽ bình an hạnh phúc.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn vững tin vào Chúa, để đời con được cập bến bình an giữa phong ba bão táp của biển đời. Amen.

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hữu

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top