Thịt Tôi Thật Là Của Ăn, Máu Tôi Thật Là Của Uống – Lễ Mình Máu Thánh Chúa A – Lm Giuse Nguyễn Văn Hữu

THỊT TÔI THẬT LÀ CỦA ĂN, MÁU TÔI THẬT LÀ CỦA UỐNG

SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ MÌNH VÀ THÁNH CHÚA GIÊSU – NĂM A 

Ga 6,51-58

Của ăn thức uống là vấn đề thiết thực trong đời sống con người. Không có chúng con người sẽ chết đói chết khát. Muốn sống và phát triển con người phải ăn uống đầy đủ và đều đặn hàng ngày. Thế nhưng trong cuộc sống nhiều khi con người chúng ta phải bỏ mạng vì ăn uống. Tại sao vậy ?

Tại vì con người ăn và uống phải những của ăn thức uống giả. Có những của ăn thức uống giả, thì cũng có những của ăn thức uống thật…

Để có của ăn thức uống hàng ngày, Thiên Chúa truyền cho con người phải lao động làm việc (St 2,15). Nhưng không chỉ có thế, Chúa còn truyền dạy con người phải cầu nguyện nữa: “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày” (Lc 11,3).

Tuy nhiên, lương thực mà Chúa bảo con người phải làm việc và cầu nguyện, không phải chỉ là thứ lương thực trần thế mau hư chóng nát mà còn là lương thực thường tồn từ trời cao nữa: “Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh” (Ga 6,27).

Lương thực thường tồn hay của ăn thức uống thật đem lại cho con người sự sống (sự sống đời này và đời sau) không phải là man-na của dân Do-thái khi đi trong sa mạc hay là thứ gì khác, nhưng chính là Lời Chúa: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh mà còn sống nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra” (x. Đnl 8,2-3.14-16).

Quả thật, con người được hiện hữu và được sống là nhờ bởi Ngôi Lời Thiên Chúa. Nếu không có Ngôi Lời Thiên Chúa chẳng có gì được tạo thành, được hiện hữu, và được sống. ‘Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta’, Ngôi Lời Thiên Chúa đã nhập thể làm người và cư ngụ giữa chúng ta. Đó là Đức Giêsu Kitô.

Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là người thật. Người là Con Một và là quà tặng tình yêu của Đức Chúa Cha ban cho trần gian… Nhờ và qua màu nhiệm tử nạn và phục sinh, Người đã trở nên bánh hằng sống cho trần gian: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời… vì thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống”.

Chúa Giêsu là của ăn thức uống thật, là bánh hằng sống, là lương thực thường tồn từ trời xuống, để cho thế gian được sống. Nhưng Chúa chỉ trở thành bánh đích thật, bánh hằng sống và lương thực thường tồn từ trời xuống, để nuôi dưỡng chúng ta, khi chúng ta tin vào Người và ‘ăn thịt của Người’ trong bí tích Thánh Thể.

Bí tích Thánh Thể (Thánh lễ) là bữa tiệc của Thiên Chúa ủy thác cho Giáo Hội cử hành mỗi ngày, ở khắp mọi nơi trên địa cầu. Qua đó, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, ban cho chúng ta lương thực hàng ngày là Lời Chúa và Mình Máu Thánh Chúa Giêsu.

Ai muốn sống đời đời (đời này và đời sau nữa), thì hãy siêng năng tham dự thánh lễ và rước Mình Máu Chúa ít là mỗi năm một lần trong mùa Phục sinh. Vì khi rước lễ, chúng ta thật sự được rước Mình và Máu Chúa Giêsu trong cái chỉ còn là hình thức của bánh và rượu, chứ không phải là bánh và rượu. Chúng ta “ăn thịt và uống máu Chúa”. Chúng ta sống nhờ Chúa và Chúa sống trong chúng ta. Chúa làm cho chúng ta được kết hợp mật thiết với Người và với nhau. Chúa Giêsu đã quả quyết và dạy chúng ta như thế.

Thánh Phaolo cũng đã từng xác tín và dạy rằng: “Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Ki-tô ư ? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao ? Chỉ có một tấm Bánh và tất cả chúng ta cùng chia sẻ cùng một tấm Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể” (1Cr 10,16-17).

Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương chúng con và muốn cho chúng con khỏi chết đói chết khát đời đời, Chúa đã lấy chính Thịt Máu Ngài nuôi dưỡng chúng con. Xin cho chúng con biết chạy đến với Giáo Hội ngang qua Thánh lễ, để cầm lấy Chúa mà ăn mà uống mỗi ngày. Amen

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hữu

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top