Giải nghĩa Thánh vịnh 144 – Chúa nhật V Phục sinh – Năm C

GIẢI NGHĨA THÁNH VỊNH 144

 CHÚA NHẬT V PHỤC SINH – NĂM C

I. Bối Cảnh

Thánh vịnh 144 mà chúng ta suy niệm trong Chúa Nhật V Phục Sinh là một bài thánh thi Ngợi khen của Đavít. Mặc dù đây là thánh thi mang tính cá nhân, nhưng chúng ta có thể thấy vịnh gia Đavít đã đại diện cho tiếng nói của toàn thể tạo vật, cho những người tin, cho tất cả chúng ta dâng lên Thiên Chúa lời tán dương và chúc tụng.

II. Bố Cục

Bố cục của Thánh vịnh 144 được tạo thành theo những hình thái đặc trưng của văn chương Do Thái. Hình thái đặc trưng đầu tiên mà chúng ta có thể nhận thấy là hình thái đóng khung, nghĩa là, phần khởi đầu và phần kết thúc của Thánh vịnh có cùng một điểm chung. Hình thái thứ hai là song song đồng tâm như chúng ta thấy ở phần bố cục chi tiết dưới đây.  

  • Phần nhập đề: lời mời gọi ngợi khen và cảm tạ (cc. 1-3)
  • Phần thân: được trình bày với hai phần đối xứng đồng tâm:
    • Con người ca tụng những kỳ công cứu độ của Thiên Chúa (cc. 4-7)
      • Những đặc tính của Thiên Chúa: công chính, từ bi, nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương (cc. 8-9)
        • Muôn loài tán dương công trình vĩ đại của Thiên Chúa (c. 10)
        • Triều đại vinh hiển của Thiên Chúa (cc. 11-13)
        • Con người ca tụng những kỳ công cứu độ của Thiên Chúa (cc. 14-16)
      • Những đặc tính của Thiên Chúa: công minh, gần gũi và yêu thương (c. 17)
    • Những kẻ kính sợ Chúa tán dương ơn Người cứu độ (18-20)
  • Phần kết: lời mời gọi ngợi khen (c. 21)

III. Ý Nghĩa

Toàn bộ Thánh vịnh 144 là một lời tán tụng hoàn hảo, là lời cầu nguyện tuyệt mỹ dâng lên Thiên Chúa, Đấng “thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng.” Như đã được đề cập trong phần bố cục, Thánh vịnh này khởi đi với lời tán tụng: “Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, con nguyện tán dương Chúa và chúc tụng Thánh Danh muôn thủa muôn đời” (Tv 144,1) và kết thúc cũng bằng một lời tán tụng: “Môi miệng tôi, hãy dâng lời ca ngợi Chúa, chúng sinh hết thảy, nào chúc tụng Thánh Danh đến muôn thuở muôn đời” (Tv 144,21).

Phần đầu của Thánh vịnh 145 diễn tả lời ca ngợi Thiên Chúa, Đấng là Vua cao cả (cc. 4-13); chủ đề này cũng được tìm thấy trong các Thánh vịnh 47; 93; 96; 99. Phần sau của Thánh vịnh quảng diễn lòng thành tín và nhân hậu của Chúa (cc. 14-20). Điều này nhắc nhớ chúng ta tới chân lý mà chính Chúa mạc khải cho Môsê trong sách Xuất hành khi Người đi qua trước mặt ông và xướng: “Đức Chúa! Đức Chúa! Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín” (Xh 34,6).

Trọng tâm của Thánh vịnh này nằm ở cầu 11 đến câu 13. Phần này quảng diễn vương quốc vinh hiển của Thiên Chúa, một vương quốc không giống như những vương quốc trần gian. Một vương quốc tồn tại không dựa trên nguyên lý của quyền lực, sức mạnh, đàn áp và bạo lực, nhưng dựa trên lòng thương xót, công chính, nhân hậu, và ân sủng.

IV. Truyền Thống Cầu Nguyện

Trong truyền thống Do Thái, Thánh vịnh 144 đã trở thành một kinh nguyện không thể thiếu trong đời sống đức tin. Thánh vịnh này, giống như bản Shema, được nhắc đi nhắc lại mỗi ngày ba lần. Những ai trung thành cầu nguyện mỗi ngày ba lần như vậy thì được kể vào số những người con cái của triều đại đang tới.

Trong truyền thống của Giáo Hội, Thánh vịnh 144 được đưa vào Kinh Chiều thứ Sáu, Ca vịnh tuần IV của Giờ kinh Phụng vụ. Thánh vịnh này còn được dùng trong Phụng vụ của ngày Chúa Nhật XVII Thường Niên – Năm B, và ngày Chúa Nhật V Phục Sinh hôm nay nhằm ngợi khen tình yêu và lòng nhân hậu bao la của Thiên Chúa, Đấng rộng tay thứ tha và ban phát cho muôn loài được thoả thuê. Tình yêu và lòng nhân hậu phổ quát của Thiên Chúa được quảng diễn trong Tv 144 trở nên viên mãn nơi Đức Kitô. Người chính là vị Vua công chính. Người đến ở giữa thế gian để tái thiết vương quốc tình yêu, công lý và hoà bình của Thiên Chúa. Người đến để ban phát cho nhân loại lương thực hằng sống là Mình và Máu Thánh Người ngõ hầu những ai tin vào Người và ngước trông lên Người thì được sống và sống dồi dào.

Hoà cùng truyền thống cầu nguyện của Giáo Hội, thánh Augustinô ngay trong câu đầu tiên của tác phẩm Tự Thuật, đã mượn lời Thánh vịnh 144 mà tán tụng Chúa rằng: “Ngài cao cả, lạy Chúa và rất đáng ngợi khen – lớn thay sức mạnh Ngài và sự khôn ngoan Ngài tuột khỏi mọi tính toán. Là một phần nhỏ trong tạo dựng, con người muốn tán tụng Ngài, mang trên mình cùng khắp, tính mỏng giòn hay chết, và bằng chứng của tội lỗi mình phạm, cả chứng tá rằng Ngài chống lại đứa kiêu căng, tuy vậy con người, một phần nhỏ của tạo dựng muốn tán tụng Ngài. Và khi hắn khoái chí tán tụng là do Ngài thúc đẩy, vì Ngài đã tạo dựng chúng con cho Ngài và trái tim chúng con chưa nghỉ ngơi được chừng nào chưa an nghỉ trong Ngài.”[1]

Tâm tình tán tụng sự cao cả và tình thương vô biên của Thiên Chúa nơi vịnh gia và nơi thánh Augustinô cũng chính là tâm tình của mỗi người Kitô hữu. Chúng ta hãy cảm tả Chúa vì những kỳ công mà Người đã và đang thực hiện nơi cuộc đời mỗi người chúng ta qua Đức Giêsu Kitô. Vậy, chúng ta hãy để cho bài thánh thi này thức tỉnh tâm hồn chúng ta mà ca lên rằng: “Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, con nguyện tán dương Chúa và chúc tụng Thánh Danh muôn thủa muôn đời” (Tv 144,1).

Lm. Antôn Trần Văn Phú


[1] Thánh Augustinô, Tự Thuật, I.1.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top