Giải nghĩa Thánh vịnh 18B – Chúa nhật XXVI thường niên – Năm B

thánh vịnh tuần 18

THÁNH VỊNH 18

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM B

I. Bối cảnh

Thánh vịnh 18 của Đa-vít là một thánh thi ca ngợi Thiên Chúa, Đấng tạo dựng và ban phát Lề luật. Thiên Chúa sáng tạo và vận hành vũ trụ. Với tính cách, trật tự và vẻ đẹp bất tận, toàn thể vũ trụ tôn vinh vẻ đẹp của Thiên Chúa. Tác giả sách Khôn ngoan có nói: “Vì các thụ tạo càng lớn lao đẹp đẽ thì càng giúp nhận ra Đấng tạo thành” (Kn 13,5).

Thiên Chúa không chỉ mạc khải chính mình qua vẻ đẹp bất tận của vũ trụ mà còn mặc khải chính mình qua Lề luật. Thiên Chúa soi chiếu vào nhân gian với ánh hào quang rực rỡ của thái dương, và chiếu toả nhân loại với ánh quang của Lời Chúa được chứa đựng trong Thánh Kinh. Toàn bộ Thánh vịnh cho ta thấy: Chúa vĩ đại và rất đáng ca tụng: quyền năng của Chúa cao cả và sự khôn ngoan của Chúa thật khôn lường.

II. Bố cục và Ý nghĩa

Thánh vịnh 18 bao gồm 15 câu, được chia thành hai phần chính. Phần đầu của Thánh vịnh (cc. 2-7) ca tụng Thiên Chúa là Đấng dựng nên trời xanh và không trung: “Trời xanh tường thuật vinh quang Chúa, không trung loan báo việc tay Người làm” (c.2). Điểm nổi bật ở giữa bầu trời xanh ấy chính là mặt trời. Ánh sáng chiếu tỏa từ mặt trời biểu hiệu cho đức công chính. Người xưa nói rằng những kẻ vô đạo xa lạc con đường sự thật sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời mọc lên (x. Kn 4,6), còn đối với những người kính sợ Danh Chúa, mặt trời công chính sẽ mọc lên, mang theo các tia sáng chữa lành bệnh (x. Ml 3,20).

Mặt trời được ví như một tân lang, một tráng sĩ, một kiện tướng. Tuân theo lệnh truyền thiên linh, tân lang phải rời khỏi loan phòng, tráng sĩ vui sướng lên đường: “Từ chân trời này, thái dương xuất hiện, rồi chuyển vận mãi đến chân trời kia, chẳng có chi tránh khỏi ánh dương nồng” (c. 7).

Phần thứ hai của Thánh vịnh (8-15) là lời ca tụng Thiên Chúa, Đấng mạc khải chính mình qua việc ban phát Lề luật. Lề luật trở nên luật sống của Giao ước: “Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn” (c. 8). Nhờ tuân giữ Luật Chúa, vâng theo thánh ý và huấn lệnh Chúa, nhờ kính sợ Chúa, con người được giải thoát, được nên công chính. Chính vì thế, Lề luật (Torah) được diễn tả như mặt trời: “Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời” (c.9). Đây là lý do mà hai phần khác nhau của Thánh vịnh lại được kết hợp với nhau thành một bài ca tán tụng Chúa, Đấng công chính trong việc sáng tạo và ban phát Lề luật.

III. Truyền thống

Từ cái nhìn nội tâm, con người có thể khám phá ra vũ trụ, tưởng chừng như câm lặng, nhưng thực chất thì đang nói về Đấng tạo dựng. Thánh Phaolô cũng nhắc nhớ chúng ta rằng: “Quả vậy, những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của Người, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của Người.” (Rm 1,20). Thánh Gioan Kim Khẩu nói rằng: sự thinh lặng của các tầng trời là một tiếng vang còn hơn cả tiếng tù và. Âm thanh này không đập vào tai, nhưng đập vào mắt chúng ta, đó là, sự vĩ đại của Đấng tạo dựng các tầng trời (PG 49, 105). Còn thánh Augustinô thì nói rằng vẻ đẹp của toàn thể những thực tại của vũ trụ chính là lời tuyên xưng của chúng. Ai làm nên những vẻ đẹp có thể thay đổi đó, nếu không phải là Đấng Toàn Mỹ không bao giờ thay đổi” (Thánh Augustinô, Sermo 241, 2:PL 38,1134).

Trong truyền thống Phụng vụ, phần hai của Thánh vịnh 18 được hoà tấu trong đêm vọng Phục Sinh nhằm diễn tả sự chiến thắng khải hoàn của Đức Kitô. Người vượt qua bóng tối của ngôi mộ để tiến vào sự sống viên mãn. Hôm nay trong ngày ngày Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm B, chúng ta cùng với toàn thể Giáo Hội, một lần nữa cùng hoà tấu bài ca này để tán tụng quyền năng và sự khôn ngoan của Thiên Chúa, Đấng đã mạc khác chính mình qua Người Con, là Đức Giêsu Đức Kitô Chúa chúng ta. Ai thấy Người là thấy Chúa Cha. Đức Kitô, bằng cái chết và sự sống lại vinh quang từ trong kẻ chết đã hoàn tất việc kiện toàn mặc khải và giải thoát chúng ta khỏi bóng tối tội lỗi và sự chết, cho chúng ta sống lại để được sống đời đời.

Lạy Chúa là núi đá cho con trú ẩn,

là Đấng cứu chuộc con, cúi xin Ngài vui nhận

bấy nhiêu lời miệng lưỡi thân thưa,

và bao tiếng lòng con thầm thĩ

Mong được thấu đến Ngài. (Tv 18,15)

Lm. Antôn Trần Văn Phú

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top