Giải nghĩa Thánh vịnh 46 – Lễ Chúa Giêsu lên trời – Năm C

THÁNH VỊNH 46

LỄ CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI

I. Bối Cảnh

Thánh vịnh 46 được kể vào số những thánh vịnh phong vương (Tv 93; 95; 96; 97; 98; 99). Những thánh vịnh này được dùng trong nghi thức phong vương của một vị vua trong Nhà Đức Chúa. Tuy nhiên, vị vua mà vịnh gia diễn tả trong Thánh vịnh 46 không ai khác ngoài Đức Chúa; Người ngự lên ngai uy linh cao cả trước mặt chư dân. Điều này hướng chúng ta tới biến cố Hòm Bia, biểu tượng của ngai Thiên Chúa, được rước lên Đền thờ nhằm tỏ bày uy quyền của Chúa trên Ít-ra-en và trên muôn dân muôn nước.

2. Bố Cục

Thánh vịnh này gồm 10 câu được chia thành 2 phần. Mỗi phần đều bắt đầu với lời mời gọi tán tụng Thiên Chúa và sau đó là nguyên nhân. Thánh vịnh khép lại với với lời khẳng định chắc chắn về tính siêu việt của Thiên Chúa.

  • Phần I (cc. 2-6):
    • Lời mời gọi tán tụng Thiên Chúa bằng tiếng vỗ tay (2)
    • Nguyên nhân (3-6)
  • Phần II (cc. 7-10a):
    • Lời mời gọi ca mừng Thiên Chúa bằng tiếng đàn (c. 7)
    • Nguyên nhân  (cc. 8-10a).
  • Phần kết (c. 10b):
    • Khẳng định tính siêu việt của Thiên Chúa (c. 10b)
  • Ý Nghĩa

Thánh vịnh khởi đi với lời mời gọi: “Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi! Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo!” (c.2). Đây chính là cách thức mà Ít-ra-en tung hô một vị vua khi lên ngôi. Điều này được diễn tả trong Sách Các Vua quyển II khi tư tế Giơ-hô-gia-đa đội vương miện cho hoàng tử Giô-át, con vua Giơ-hô-a-khát: “Ông Giơ-hô-gia-đa rước hoàng tử ra, đội vương miện và trao cuộn Chứng Ước. Người ta phong vương và xức dầu cho hoàng tử, rồi vỗ tay hô lên: Vạn tuế đức vua!” (2V 11,12). Ở đây, trong Thánh vịnh 46, lời mời gọi tán tụng Thiên Chúa không chỉ dành cho nhà Israel mà thôi, nhưng còn là lời kêu gọi muôn dân “vì Đức Chúa là Đấng Tối Cao, Đấng khả úy, là Vua Cả thống trị khắp địa cầu” (c.3). Giống như một vị vua đội triều thiên, Chúa lên ngự trên ngai: “Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo, Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và” (c. 6).

Trong phần thứ hai của Thánh vịnh, lời mời gọi tán tụng Thiên Chúa trở nên mạnh hơn khi cụm từ “đàn ca lên” được nhắc đi nhắc lại 4 lần trong câu 7: “Hãy đàn ca, đàn ca lên mừng Thiên Chúa, đàn ca lên nào, đàn ca nữa kính Vua ta!” Thiên Chúa không chỉ là Vua của Ít-ra-en mà là Vua của muôn nước như vịnh gia khẳng định: “Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu, hãy dâng Người khúc đàn ca tuyệt mỹ. Thiên Chúa là Vua thống trị chư dân, Thiên Chúa ngự trên tòa uy linh cao cả” (cc. 8-9).

Thánh vịnh khép lại với viễn tượng hướng về đích điểm của lịch sử và vương quốc tương lại của Thiên Chúa. Trong viễn tượng này, Ít-ra-en được tuyển chọn không đơn thuần là cơ nghiệp riêng của Thiên Chúa mà Ít-ra-en được tuyển chọn như một dấu chỉ để qua đó qua đó muôn nước nhận biết và tôn thờ Thiên Chúa, “Đấng siêu việt ngàn trùng” (c. 10).

3. Truyền Thống Cầu Nguyện

Người Do Thái có truyền thống sử dụng thánh vịnh 46 (47) vào dịp lễ Đầu Năm Mới để nhắc nhớ cho những người tín hữu về vương quyền của Thiên Chúa và đồng thời nhắc nhớ họ về biến cố Thiên Chúa trao ban Lề Luật trên núi Sinai. Giáo Hội hát Thánh vịnh này trong ngày Lễ Thăng Thiên hôm nay với tâm tình tán tụng Đức Giêsu, Vua vũ trụ. Sau khi đã chiến thắng tử thần và sống lại hiển vinh, hôm nay, Đức Giêsu, Chúa chúng ta về Thiên Quốc, ngự lên ngai uy linh cao cả. Vậy, trong niềm vui hân hoan, chúng ta hãy đàn ca lên, mừng Đức Giêsu Kitô, Đấng thống trị toàn cõi địa cầu.

Lm. Antôn Trần Văn Phú

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top