Giải nghĩa thánh vịnh 70 – Chúa nhật IV thường niên – Năm C

THÁNH VỊNH 70

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN – NĂM C

BỐI CẢNH

Thánh vịnh 70 là một trong những thánh vịnh than vãn hay khẩn nguyện. Để có thể hiểu được những thánh vịnh này, chúng ta phải bước vào những tâm hồn phát xuất ra những lời khẩn cầu ai oán. Những người làm nên những bài ca này là những con người nghèo khó bần cùng, mà người Do Thái quen gọi họ là anawim trong dân Israel. Họ là những người bị áp bức, bắt bớ, những người bần cùng, thiếu thốn, những người goá bụa, mồ côi, tha phương. Họ cũng là những người khiêm nhường, luôn tuân theo ý định của Thiên Chúa.

Tiến trình của Thánh vịnh 70 cho ta thấy, tác giả của Thánh vịnh này là lời kêu xin của một cụ già. Trước sự tấn công của kẻ thù trong lúc tuổi đà xế bóng, ông cầu xin Chúa giữ gìn và bảo vệ tính mạng mình như Chúa đã gìn giữ ông từ thủa sơ sinh. Hơn thế nữa, ông cầu xin Chúa ban cho tuổi già hạnh phúc và sự sống miên trường.

BỐ CỤC và Ý NGHĨA

Thánh vịnh 70 gồm có 24 câu được chia thành 4 phần:

  • Phần nhập đề (cc. 1-4): Lời kêu xin
  • Phần II (cc. 5-11): Trình bày hoàn cảnh và tình trạng khốn cùng của mình
  • Phần III (cc. 12-18): Lời cầu xin
  • Phần kết (cc. 19-24): Lời ca ngợi tình thương của Thiên Chúa

Thánh vịnh 70 (71) khởi đi với lời kêu khấn tràn đầy niềm hy vọng. Với niềm cậy trông vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, tác giả Thánh vịnh khẩn xin Người thương giải cứu và ban ơn cứu độ: “Vì Ngài công chính, xin cứu vớt và giải thoát con, ghé tai nghe và thương cứu độ … Lạy Thiên Chúa, xin giải thoát con khỏi bàn tay kẻ dữ, khỏi móng vuốt phường nham hiểm và bọn dã man.” (cc. 2,4).

Sau lời khấn xin tha thiết, tác giả giãi bày tình cảnh và đưa ra lý do khiến ông chạy đến cùng Chúa. Ông diễn tả mối tương quan của mình với Thiên Chúa, một mối tương quan lâu bền. Đối với ông, Thiên Chúa là nguồn mạch niềm tin và hy vọng từ thuở sơ sinh. Ông tin rằng Chúa đã gìn giữ ông từ thủa sơ sinh đến tuổi thanh xuân, thì nay trong lúc tuổi già ông hy vọng lại một lần nữa Chúa ra tay cứu giúp ông. Thế nên ông thưa với Chúa rằng: “Xin đừng sa thải con lúc tuổi đà xế bóng, chớ bỏ rơi khi sức lực suy tàn” (cc. 9). Ông không dựng lại ở việc xin Chúa thương giải thoát ông khỏi kẻ thù. Ông còn chúc dữ cho kẻ thù. Vì bị tấn ông tư bề nên trong lúc bần cùng, ông sinh lòng ghét kẻ thù và ông còn muốn kẻ thù bị mang án, bị trừng trị và bị tiêu diệt (x. c. 13).

Sau những lời cầu xin xen với những lời chúc dữ, tác giả trở lại tán tụng Thiên Chúa và tiếp tục đặt niềm trông cậy vào tình Chúa yêu thương. Ông tin tưởng vào con đường công chính của Chúa sẽ chỉnh đốn tất cả những điều sai trái trên thế gian. Thánh vịnh kết bằng lời tạ ơn vì đã chứng kiến điều kỳ diệu mà chính Thiên Chúa đã hành động: “Và suốt ngày con nhẩm đi nhắc lại: quả thật Ngài công chính! Vì những kẻ tìm cách gây họa cho con sẽ xấu hổ thẹn thùng” (c. 24).

TRUYỀN THỐNG và ÁP DỤNG

Thánh vịnh 70 được đưa vào trong Phụng vụ Lời Chúa của ngày lễ Lễ vọng thánh Gioan Tẩy Giả, thứ Ba Tuần Thánh và Chúa Nhật IV Thường Niên Năm C hôm nay. Thánh vịnh này dạy chúng ta biết phải làm gì trong thời kỳ thử thách và đau khổ. Bí quyết tuyệt hảo là tin tưởng, cậy trông và phó thác toàn bộ cuộc sống trong sự gìn giữ và chở che của Thiên Chúa. Bởi thế, khi hát Thánh vịnh này trước cộng đoàn đức tin, người ca viên dẫn đưa cộng đoàn, đặc biệt, đang đối diện với những thử thách và đau khổ, đến gặp Chúa và từng người sẽ thưa với Chúa rằng: “Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ” (Tv 70,1).

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top