Thánh vịnh 115 – Lễ Mình và Máu Chúa Kitô – Giải nghĩa và Hát mẫu

Thánh vịnh 115 (116) là một trong những Thánh vịnh Chúc Tụng. Các Thánh vịnh Chúc Tụng bao gồm Tv 113-118 và Tv 136. Nội dung của các Thánh vịnh này nói lên lời cảm tạ Thiên Chúa, vì Ngài đã giải cứu Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập.

LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ

Thánh vịnh 115, 12-13.15-16.17-18

Bối cảnh và Ý nghĩa

Thánh vịnh 115 (116) là một trong những Thánh vịnh Chúc Tụng. Các Thánh vịnh Chúc Tụng bao gồm Tv 113-118 và Tv 136. Nội dung của các Thánh vịnh này nói lên lời cảm tạ Thiên Chúa, vì Ngài đã giải cứu Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập. Nơi Thánh vịnh 115, những câu chuyện lịch sử về cuộc Xuất hành khỏi Ai-cập của Ít-ra-en được tái hiện một cách mới mẻ. Lời của Thánh vịnh diễn tả cho chúng ta thấy vịnh gia là người đã gom tất cả mọi nỗi đau và hy vọng của Ít-ra-en vào trong mình và chuyển hoá chúng thành lời kinh tạ ơn. Tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ chính trực và một dạ xót thương. Tình thương ấy lấy gì đền đáp? “Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.”

Bố cục

Thánh vịnh 115 (116)  gồm 19 câu, được chia thành ba phần:

Nhập đề: Vịnh gia bày tỏ tình yêu từ trong sâu thẳm cùng với niềm vui vô tận vì được Chúa thương nhận lời và cứu thoát (c. 1-2).

Diễn đề: gồm hai phần chính:

Phần I (c. 3-11): Nói lên ơn được thoát qua việc diễn tả những nguy khốn đã trải qua và thậm chí cả cái chết: “Ôi lạy Chúa, xin cứu gỡ mạng con”.

Phần II (c. 12-19): Nói lên lời tạ ơn cùng với những lời tuyên xưng sự cao cả của Thiên Chúa. Điểm nhấn của phần này là lời hứa dâng lễ tạ ơn vì mọi ơn lành Người đã ban cho.

Kết luận: Kết thúc bài ca tạ ơn là một lời chúc tụng Thiên Chúa: Alleluia.

Truyền thống

Theo truyền thống của người Do-thái, Thánh vịnh 115 (116)  được cất lên trong nghi lễ Vượt Qua như một lời nhắc nhớ về lòng nhân hậu của Thiên Chúa và cuộc giải thoát khỏi Ai-cập. Tuy nhiên, trong truyền thống của Giáo hội, Thánh vịnh được ca lên với một ý nghĩa hoàn toàn mới mẻ. Phần đầu của Thánh vịnh 115 (116) được ca lên trong Chúa Nhật II Mùa Chay Năm B với tâm tình khấn xin tha thiết cùng với niềm hy vọng được cứu sống. Phần hai của Thánh vịnh là lời tạ ơn (câu 12-19) được ca lên trong Thánh lễ Thứ Năm Tuần Thánh cũng như trong ngày lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô hôm nay. Khi bài ca này được vang lên, toàn thể Giáo Hội cũng như mỗi cộng đoàn Kitô hữu cùng hoà mình trong tâm tình tạ ơn. Tạ ơn Chúa không phải vì được giải thoát khỏi ách nô lệ Ai-cập xưa nhưng khỏi ách nô lệ của tội lỗi.

Vượt Qua cũ là cái bóng và tiền dự. Chúa Giêsu chính là Vượt Qua mới và toàn vẹn. Trong bữa ăn mang đầy màu sắc Vượt Qua, Chúa Giêsu đã nâng chén tạ ơn như “máu giao ước đổ ra để chuộc tội muôn dân” (Mt 26,28). Với tình yêu dâng hiến trên thập giá của Chúa Giêsu cuộc giải thoát thật sự lúc này đây mới xuất hiện. Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá chúng ta được công chính hoá (x. Rm 5,9), được cứu chuộc (x. Eph 1,7), được mua cho Thiên Chúa (x. Cv 20,28). Quả thật, qua cuộc tự hiến trên thập giá, sự sống mới được tưới gội trên con người. Nơi thập giá, Chúa Giêsu trở thành suối nguồn sự sống cho mọi người: “Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người, vì Người đã được Thiên Chúa tôn xưng là Thượng Tế theo phẩm trật Men-ki-xê-đê” (Dt 5,9-10). Hôm nay, nếu chúng ta kết hiệp với Người trong đức tin, “máu của Người sẽ thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống” (Dt 9,14). Vậy giờ đây, chúng ta hãy chúc tụng Chúa mà hát lên bài ca tạ ơn với cả cuộc sống.

Lm. Antôn Trần Văn Phú

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top