Thánh vịnh 77 – Chúa nhật XVIII thường niên B – Giải nghĩa và hát mẫu

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN – NĂM B
Tv 77,3-4.23-24.25.54

I. Bối Cảnh và Ý Nghĩa

Thánh vịnh 77 (78) là một trong số 12 thánh vịnh của ông A-xáp. Đây là một áng văn kiệt tác tóm lược toàn bộ lịch sử cứu độ từ thời Xuất hành cho đến triều đại vua Đa-vít. Toàn bộ Thánh vịnh được khai triển dưới hình thức một Thi khúc. Trong Sử thi này, người dũng sĩ kiêm thủ lĩnh của Ít-ra-en không ai khác ngoài Đức Chúa, Thiên Chúa Tối Cao.

Mục đích của tác giả khi sáng tác Thi khúc này không đơn thuần nhắc lại những chi tiết của quá khứ đã xảy ra đối với Ít-ra-en, mà còn nhằm giáo huấn cho thế hệ mai sau biết những kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện; thế hệ con cháu mai sau sẽ chẳng bào giờ quên bài học vệ sự bất tuân của cha ông họ đối với Thiên Chúa. Và nhờ bài học này mà thế hệ con cháu mai sau biết đặt niềm tin tưởng vào Chúa và trung thành với những điều Người truyền dậy.

Điểm độc đáo của Thánh vịnh 77 là việc tác giả làm nổi bật sự tương phản giữa lòng nhân hậu của Thiên Chúa và thái độ bất trung liên tục của dân Ít-ra-en. Nếu sự yếu đuối của Ít-ra-en được phác hoạ vớ những gam mầu tối của: bất tuân, phạm tội, phản nghịch, thách thức, kêu trách, và nghi ngờ, thì lòng nhân hậu của Thiên Chúa được quảng diễn qua những tia sáng dọi chiếu giữ thung lũng tối của Ít-ra-en như: rẽ Biển Đỏ, xẻ đá giữa sa mạc hoang vu, hạ lệnh cho mây tâng cao thẳm, truyền mở rộng cánh thiên môn, ban mana từ trời tựa hồ mưa đổ xuống, cho mưa thịt xuống nhiều như bụi, đánh cho quân thù phải tiêu tan, và tuyển chọn Đa-vít để chăn dắt nhà Ít-ra-en.

Thiên Chúa càng thương con cái nhà Ít-ra-en bao nhiêu, thì họ càng phạm thêm tội lỗi bấy nhiêu. Thế nên Thiên Chúa phẫn nộ và nổi trận lôi đình với Ít-ra-en; Người đánh phạt họ, khiến họ biết thế mà ăn năn trở lại tìm kiếm Người; Khi họ nhận ra chân lý sống: “Thiên Chúa là núi đá họ ẩn thân, Thiên Chúa Tối Cao là Đấng cứu chuộc họ” (c. 35), thì “Bấy giờ Thiên Chúa như người đang ngủ, như tướng hùng đã thấm men say, bỗng tỉnh giấc, đánh cho quân thù quay lưng chạy, phải thảm thê nhục nhã muôn đời” (cc. 65-66). Thiên Chúa mở ra cho Ít-ra-en một tương lai huy hoàng khi Người loại bỏ nhà Giu-se, nhưng tuyển chọn nhà Giu-đa, chọn Đa-vít làm mục tử chăn dắt dân Người.

II. Bố Cục

Thánh vịnh 77 là thành vịnh dài thứ hai trong số các thánh vịnh với 72 câu, được hình thành theo tiến trình như sau:

1. Thánh vinh vào đề với lời mời gọi đầy văn phong Khôn ngoan chứa đựng nên Thần học về ý nghĩa của Lịch sử (cc. 1-11).

2. Sau những lời nhập đề đầy công phu, vịnh gia trình bày thời kỳ điển hình, độc đáo của Ít-ra-en trong hành trình sa mạc khởi đi với những kỳ công của Thiên Chúa tại cánh động Xô-an bên Ai-cập, nơi Biển Đỏ, và trong sa mạc (12-31).

3. Hành trình sa mạc không đơn thuần là một cuộc hành trình trên bình diện địa ly, nhưng còn là một cuộc hành trình đức tin, hành trình thiêng liêng mà nhà Ít-ra-en được đặt trong mối tương quan với Thiên Chúa; con cái nhà Ít-ra-en được định hình theo ‘dân của Thiên Chúa’ và Đức Chúa tự mình thể hiện theo cách độc đáo ‘Thiên Chúa của Ít-ra-en’ (cc. 32-42).

4. Tiếp đến, tác giả vun đúc lại lịch sử Ít-ra-en trong giai đoạn từ các tai ương bên Ai-cập cho đến khi Ít-ra-en vào Đất hứa (cc. 43-55).

5. Lịch sử của Ít-ra-en không thể không đề cập đến những sa ngã, sự bất trung cùng với những hình phạt con cái nhà Ít-ra-en phải ghánh chịu (cc. 56-64)

6. Sau cùng, tác giả quảng diễn hình ảnh của một Thiên Chúa bừng nổi giận trước những tội lỗi của Ít-ra-en; Người loại bỏ nhà Giu-se, tuyển chọn chi tộc Giu-đa, tuyển chọn Đa-vít để chăn dắt dân Người là Ít-ra-en (65-72).

Thánh vịnh 77 khép lại những trang sử với nhưng thăng trầm của đời sống đức tin của Ít-ra-en và mở ra một tương lai bền vững và sáng ngời. Với việc tuyển chọn Đa-vít, lịch sử cứu độ của Ít-ra-en mở sang một trang mới, một thời kỳ mới, một tương lai huy hoàng đầy hứa hẹn.

III. Truyền Thống

Thánh vịnh này được hát vào dịp lễ Vượt Qua của người Do Thái. Mỗi khi nhắc lại Thánh vịnh này, con cháu nhà Ít-ra-en nhớ lại lòng nhân từ của Chúa dành cho cha ông họ. Trong lịch sử của cha ông họ có nhiều thung lũng tối tăm, có nhiều đoạn đường khó khăn và chết chóc, nhưng dân Ít-ra-en nhớ lại rằng Thiên Chúa tốt lành và lòng Chúa thương xót tồn tại đến muôn đời (xem Tv 136).

Lịch sử dân Ít-ra-en cũng là một phần ký ức của chúng ta. Trong ngày Chúa Nhật XVIII Thương Niên Năm B hôm này, chúng ta cùng với toàn thể Giáo Hội sống lại ký ức ấy khi chúng ta hoà tấu Thánh vịnh 77. Quả thực, ký ức trở thành sức mạnh của hy vọng. Ký ức giúp cho chúng ta nhận biết rằng: Thiên Chúa hiện hữu, Thiên Chúa là Đấng nhân từ, lòng thương xót Chúa tội tại muôn đời. Và như vậy việc sống ký ức trong giây phút hiện tại sẽ mở ra một con đường dẫn đến tương lại, là ánh sáng và ngôi sao dẫn chúng ta, ngay cả trong bóng tối của thời khắc lịch sử mà chúng ta đang trải nghiệm. Chúng ta hãy nhớ lại những điều tốt lành; hãy nhớ đến tình yêu vĩnh cửu và đầy thương xót của Thiên Chúa, Đâng “đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16).

Lm. Antôn Trần Văn Phú

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top