Ngày 08/02/1902 Đức Giám mục Phêrô Maria Đông đã ra thông báo về việc tách một phần địa phận Tây Đàng Ngoài để lập Địa phận mới lấy tên là Địa phận xứ Thanh. Địa phận này ngày nay bao gồm địa phận Phát Diệm và địa phận Thanh Hoá. Đặc biệt trong thông báo này có bản thống kê số giáo dân trong từng giáo xứ từ năm 1846 so với năm 1902. Đồng thời chúng ta cũng tìm thấy các giáo xứ năm 1902 được tách ra từ giáo xứ nào trước đó.
——————————
VỀ VIỆC LẬP ĐỊA PHẬN XỨ THANH
Vậy dầu hết khi Toà-thánh đặt đấng Vítvồ cai các bổn đạo nước Annam là năm 1659, thì đã cho tỉnh ngoài Bắc-kỳ về chung một địa phận vuối nhau.
Khỏi độ 20 năm, là năm 1678, thì đã lập hai địa phận, là địa phận Đông và địa phận Tây, mà địa phận Tây bấy giờ gồm Xứ Nghệ, Xứ Thanh, Xứ Nam và Xứ Đoài.
Đến năm 1846 Toà-thánh ưng lời Đức thày Liêu xin thì dã biệt địa phận Xứ Nghệ.
Cách mấy năm các đấng Bề trên địa phận Tây lại xin Toà-thánh biệt cả địa phận Xứ Đoài cả địa phận Xứ Thanh, song bởi ngăn trở loạn lạc mãi đến năm 1895 Toà-thánh mới lập địa phận Xứ Đoài, cùng đặt Đức Cha Thành làm Vítvồ tùy địa phận Tây.
Các Bề trên đã dần dần xin lập nhiều địa phận làm vậy, vì số các đấng các bậc và các bổn dạo vẫn thêm lên một ngày một nhiều, như đã dẫn trong bản đồ sau này.
Năm 1846 khi đã biệt địa phận Nghệ rồi, thì số các cụ địa phận cũ là 58, và số bổn đạo là 117 870 thuộc về 26 xứ, mà bày giờ đừng kể Địa phận Đoài, thì nguyên Địa phận Tây này được 133 thày cả bản quốc và 214 970 bổn đạo thuộc về 65 xứ.
Thày kê đây cho mọi người được hiểu trong vòng 55 năm nay Địa phận ta đã tấn tới dường nào.



Ta so sánh các số ấy với nhau, ắt là phải đội ơn Đức Chúa Lời đã dủ lòng thương Địa phận ta đến nỗi dù đã phải chịu nhiều con rất dữ vua chúa cấm cách và ra sức phá đạo cho tuyệt, thì số con cái thánh Yghêrêgia đã nở thêm nhiều lắm thể ấy; song ta lại phải hiểu biết gánh Bề trên phải coi sóc mọi sự trong địa phận thật là nặng quá, cần phải giảm bớt cho nhẹ mới có thể gánh được.
Nhân vì lẽ ấy năm ngoái thày đã xin Toà thánh biệt địa phận Xứ Thanh, mà Toà thánh đã bằng lòng ban sắc phân tỉnh Thanh Hoá, tỉnh Ninh Bình và huyện Lạc Thủy về tỉnh Phương Lâm đứng một địa phận riêng cùng đã đặt Đức Cha Thành làm Bề trên coi sóc địa phận mới lập.
Nay đã thu xếp các việc toàn xong, thì rao sắc ấy cho mọi người biết rằng: từ hôm nay là ngày mồng một tháng Giêng năm Nhâm Dần cùng là mồng 8 Februario 1902 thày giao địa phận mới cho Đức Cha Thành nhận lấy và cai trị thay mặt Toà thánh, cho nên từ rầy về sau các đấng các bậc các con chiên bổn đạo trong tỉnh Thanh Hoá, tỉnh Ninh Bình và huyện Lạc Thủy không còn thuộc về quyền thày, một thuộc về quyền Đức Cha Thành và phải cứ người trong mọi việc.
Nhưng mà dù ta không còn hợp chung một địa phận với nhau như trước, ta sẽ còn hợp một lòng với nhau trước mặt Đức Chúa Lời cùng sẽ giữ sự cầu nguyện cho nhau như ta quen giữ với địa phận Đoài. Vì vậy đã định những điều sau này :
Dù khi đã biệt địa phận mặc lòng, hễ có thày cả hay là người nào trong nhà thày qua đời cả hai địa phận sẽ thông phiếu lần hạt cho nhau, mà các nhà chung nhà xứ sẽ cầu nguyện cho kẻ chết theo các điều dạy trong phép nhà.
Hai lễ bàn thờ các thày cả phải làm hằng năm cuối tháng Decembre mà cầu nguyện cho những người nhà thày đã qua trong đời vòng năm ấy, thì từ rầy về sau sẽ chỉ ý cầu cho các người nhà đã qua đời trong cả ba địa phận Tây, địa phận Đoài và địa phận Thanh.
Về những lễ bàn thờ các thầy cả phải làm cho nhau khi qua đời, thì sẽ chia ra làm hai sổ, một sổ gọi là Lời giao cũ, mà trong sổ ấy sẽ biên tên các cố các cụ đang làm việc trong các xứ bấy giờ; rồi về sau khi ông nào qua đời, các người khác chẳng kì về địa phận Tây hay là địa phận Thanh, thì sẽ làm ba lễ cầu cho người như đã quen xưa nay.
Còn về các cố các cụ sẽ ra làm việc trong địa phận Tây hay là địa phận Thanh sau khi đã biết, thì sẽ làm vào một sổ khác gọi là Lời giao mới, mà khi ông nào trong địa phận ấy qua đời, các ông về địa phận kia sẽ làm một lễ cho người mà thôi.
Thật cứ tính xác thịt anh em ta phải lìa nhau cũng có điều buồn xót trong lòng, song le là phải yên ủi mình rằng: làm việc ở đâu cũng là làm việc Đức Chúa Lời, mà bởi ta vui lòng theo thánh ý Đức Chúa Lời, thì sẽ được lập nhiều công và ăn mày nhiều ơn ích cho ta và cho cả hai địa phận nữa chẳng sai.
Ấy là bấy nhiêu lời Làm phép chúc mọi sự lành cho các đấng các bậc các con chiên địa phận mới cách riêng cùng xin Đức Chúa Jêsu rất thánh Đức Bà và các thánh tử vì đạo địa phận ta hằng phù hộ gìn giữ liên liên. Về phần thày chẳng có lẽ nào mà bỏ quên địa phận mới bao giờ, thì cũng xin nhớ cầu cho thày vuối.
Hà-nội, 8 Februario 1902.
Thành Thái thập tứ niên, chính ngoạt sơ nhất nhật.
Phêrô Maria Vítvồ Ký.