Để cổ vũ lòng sùng kính và yêu mến Đức Maria, tại Kẻ Sở ngày 15/5/1870, Đức cha Phaolô Phước đã soạn thảo thư chung kêu mời các giáo hữu thực hành các việc đạo đức như đọc kinh cầu nguyện, rước kiệu cho được tỏ lòng tôn kính Đức Bà. Hơn thế nữa, người con soạn một vài kinh chung để các nhà thờ trong cả địa phần cùng đọc.
———
VỀ THÁNG ĐỨC BÀ
Bảo-Lộc Phanchicô Phước. . . .
1. Nguyên xưa nay kẻ làm con cái Đức Bà đã dâng mỗi một ngày ba giờ đọc kinh nguyện Ave, lại một tuần lễ đã chỉ riêng một ngày, là ngày thứ bảy, là mỗi một tháng một hai ngày khác, là những ngày lễ Đức Bà, có ý dâng và kính các sự mầu nhiệm Người trong bấy nhiêu ngày, kẻ có lòng thật mến vốn quen làm một hai việc riêng kính Đức Bà cùng ra sức ở sốt sắng hơn mọi ngày; song le dù đã làm bấy nhiêu mặc lòng, cũng chưa lấy làm đủ cho con cái tỏ ra lòng kính mến. Vì vậy đã được độ một trăm năm nay có một thày kia, là người dòng Đức Chúa Jêsu, tên là Mađôrali, vốn đã dâng mình làm con Đức Mẹ; thày ấy suy nghĩ tìm cách nào cho được tỏ ra lòng kính mến cho vừa ý mình, thì đã chỉ lót một tháng cầu nguyện cùng làm việc lành dâng cho Đức Mẹ. Dần dần các nhà dòng, rồi các nơi đã học theo cách ấy; chẳng khỏi bao lâu các nước bên tây cùng cả và thế gian đã lập tháng Đức Bà. Bây giờ trong các nhà thờ làm cách trọng thể sốt sắng quá sức; trong tháng ấy hằng ngày giảng giải nguyện ngắm hát mừng ngợi khen Đức Bà: nơi thì đi kiệu xa viếng nhà thờ Đức Bà đã làm phép lạ mà chịu lễ ở đấy; nơi thì hằng ngày bổn đạo, dù kẻ khó khăn, dù người ngoan đạo đều đến nhà thờ như hội, chẳng khác gì như ngày lễ trọng vậy; kẻ nọ thì đem những hoa thơm tho tốt lành để trên bàn thờ Đức Bà, là hình bóng các nhân đức Đức Bà đã xông như hương thơm vào trong lòng làm cho kẻ cậy trông được vui mừng; người kia dâng của, nến sáp, tiền nong, để sắm sửa màn, ảnh, kiệu, tượng, làm nhà thờ hay là bàn thờ riêng Đức Bà: mọi người họp một lòng cầu nguyện ngợi khen kính mến. Ai đến mà trông thấy công việc làm sốt sắng dường ấy, dù bấy lâu trước tội lỗi cứng lòng thể nào mặc lòng, thường cũng phải động lòng ăn năn trở lại; thật là phép lạ Đức Bà làm hằng ngày tỏ ra quyền phép Người hay thương cứu giúp kẻ có lòng trông cậy.
2. Đức thánh Phapha* Phiô thứ bảy thấy lòng bổn đạo các nơi kính mến Đức Bà làm vậy, thì người lại muốn giục lòng con chiên cho được sốt sắng hơn nữa; vì vậy người đã định từ đấy về sau tháng Đức Bà sẽ nên tháng có phúc riêng, Đức Mẹ sẽ ban ơn phù hộ liên; người cũng đã ban mỗi một ngày trong tháng ấy Indu* ba trăm ngày cho kẻ hằng ngày làm việc gì kính Đức Bà; hoặc làm chung trong nhà thờ, hoặc làm tư trong nhà cũng vậy. Lại kẻ làm việc hằng ngày cho đủ một tháng mà xưng tội chịu lễ trong tháng ấy, ngày nào tùy ý, cùng đọc kinh cầu nguyện như ý Đức thánh Phapha đã chỉ, thì người lại ban một Indu đầy* nữa.
Đức thánh Phapha không chỉ cho hẳn phải làm việc gì, miễn là làm việc lành cho xứng đáng mà có ý kính Đức Bà, thì cũng được; hoặc lần hạt, đọc kinh cầu Đức Bà, kinh cầu lái tim hay là đọc năm kinh Thiên Chúa, năm kinh Ave vân vân, kinh nào thì cũng được. Kẻ phương trở cách nào không đến nhà thờ được mà đọc kinh ấy, thì đọc ở nhà ban sáng, ban trưa, ban tối, lúc nào tiện cho mình, thì cũng được; song le những kẻ không trở việc gì thì hãy chịu khó đến nhà thờ thông công các việc sẽ làm trọng thể, vì chưng những việc đã làm chung trong nhà thờ, thì ắt là cũng có ơn riêng: Lời kẻ ngoan đạo cầu nguyện sốt sắng, thì đưa lời kẻ có tội khô khan đến trước mặt Đức Bà, mà vì kẻ sốt sắng thì Đức Bà thương hay nghe lời kẻ có tội kêu van.
Thày chỉ một hai việc sẽ làm chung trong nhà thờ, để trong cả địa phận nơi nào cũng làm như nhau cho có một mực, mà họ nào cũng sẽ làm như vậy để cho kẻ không đến được chính nhà thờ trị sở còn thông công vuối nhau cho mạnh hơn. Trước hết sẽ đọc kinh Ba ngôi ăn năn tội; tới nơi nào có sách vở gì dạy về Đức Bà thì sẽ đọc hai ba tờ, đoạn sẽ đọc kinh cầu Đức Bà, kinh Thân mẫu phúc, kinh Lạy ơn rất thánh đồng trinh Maria, xin Đức Bà hãy nhớ xưa nay chẳng hề nghe có ai vân vân, và kinh Cám ơn. Vả lại chính ngày các xứ đi kiệu lượt cùng ngày sau hết khi lễ rồi, thì sẽ đọc kinh dâng mình cho Đức Bà. Tuy rằng Thày không có ý buộc đọc những kinh ấy cho hẳn, song le thày đã chỉ làm vậy cho liền và cho dễ hơn mà thôi; ví bằng ai muốn đọc kinh khác, miễn là có ý kính Đức Bà, thì cũng được.Vả lại thày cũng có ý cho cả và địa phận các bổn đạo thông công với nhau, nên thày đã chỉ cho mỗi một ngày trong tháng Đức Bà có một xứ đi kiệu thay mặt các xứ khác; dù xứ nào chưa có kiệu mặc lòng cũng phải làm các việc như các nơi đã có kiệu. Vậy bổn đạo các xứ phải đua nhau khi đến ngày bản xứ mình đi kiệu, dù phải ngày thường mặc lòng, thì cũng phải đến cho đông, vì chưng là chính ngày mình phải chầu Đức Mẹ cách riêng, thì phải sẵn lòng sốt sắng trong ngày ấy. Ai dọn mình xưng tội chịu lễ được, thì cũng nên: âu là Đức Bà sẽ ban ơn riêng. Các xứ lân cận bổn đạo nên đến thông công với nhau kiệu Đức Bà, là sự sẽ đẹp lòng Người lắm.
Thày khuyên bảo hết mọi người trông cậy kính mến Đức Bà: kẻ lành vốn có lòng sợ tội, bởi vì Đức Bà là Mẹ ban ơn garasa*, sẽ giúp sức cho được giữ nghĩa cùng Đức Chúa Lời; kẻ có tội mắc lòi tói ma quỉ buộc linh hồn mình kẻo ăn năn lở lại, kẻ phải xác thịt nặng nề hay ngã chước ma quỉ, chớ ngã lòng làm chi, hãy cầu xin Đức Bà, vì Người hay bầu cử cho kẻ có tội được ăn năn lở lại. Những kẻ âu lo, kẻ phải sự khốn khó phần xác, kẻ buồn bực trong lòng hãy chạy đến cùng Đức Mẹ, Người hay yên ủi kẻ âu lo. Những kẻ đồng trinh ước ao dâng linh hồn và xác mình cho Đức Chúa Lời mà giữ nhân đức sạch sẽ, hãy trông cậy Đức Bà là Nữ Vương các thánh đồng trinh; kẻ yếu đuối phần hồn phần xác hãy xin Đức Bà thêm sức cho, vì chưng Người là Đấng cứu kẻ liệt kẻ khốn; kẻ vượt biển, người đi thuyền chèo xuôi chống ngược phải sự cheo leo không biết trông vào đâu, hãy ngửa mặt lên xem ở trên lời có ngôi sao mầu nhiệm sẽ đưa chúng con về đến cửa bằng yên; những kẻ lo lắng cho được rỗi linh hồn, hết mọi người hay trông cậy Đức Mẹ là Đấng phù hộ cho kẻ có đạo, hãy mở cửa thiên đàng cho kẻ làm con Người, chẳng hề bao giờ Đức Bà bỏ kẻ thật lòng kêu van cầu xin cùng Người; kẻ làm cha mẹ hãy năng giục con cái kính mến Đức Mẹ. Kẻ già, người trẻ đừng quên một điều này, là kẻ có lòng trông cậy Đức Bà cho vững vàng, ấy là dấu chắc mình sẽ được rỗi linh hồn.
Trong tháng Đức Bà ta hãy hợp một lòng cầu xin cho ta và cho hết mọi người được thêm lòng kính mến Đức Mẹ một ngày một hơn cho kẻ cố tội ăn năn lở lại, cho kẻ chưa có đạo được biết cùng sẵn lòng theo đạo thánh Đức Chúa Lời, cho kẻ lành giữ lòng vững vàng đẹp lòng Cha cả cho đến sau hết; ta hãy cầu nguyện cùng Đức Chúa Lời mở lòng cho vua chúa càng ban sự đạo được một ngày một rộng, và cho Đức thánh Phapha trị thánh Yghêrêgia* cho được bằng yên; sau hết chúng con hãy nhớ cầu nguyện cho thày được chăn con chiên cho nên và đưa linh hồn chúng con lên chầu chực Đức Mẹ trên nước thiên đàng. Amen.
Kẻ Sở ngày 15 tháng Martiô 1870.
+ Bảo Lộc Phước Vítvồ ký
———–
*Đức thánh Phapha: Đức Giáo hoàng
*Indu: ân xá
*Indu đầy: ân toàn xá
* ơn garasa: ơn phúc
*thánh Yghêrêgia: Hội Thánh