Ngày 08/11: Thánh Gioan Baotixita Cỏn (Bốn) – Lý Trưởng (1805-1840)

Thánh Gioan Baotixita Cỏn có tên là Bốn, sau đổi là Cỏn sinh năm 1805 tại làng Kẻ Báng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

14407 St. con

Thánh Martinô Thọ và Thánh Gioan Baotixita Cỏn

Ông làm nghề nông, cày sâu cuốc bẫm, chân lấm tay bùn, nhưng gia đình vẫn nghèo về vật chất nhưng lại giầu có về lòng đạo đức và được dân làng trọng nể vì tính hiền hoà, thương người và tính tình vui vẻ. Gia đình ông còn được tiếng là một gia đình Công giáo nhiệt thành với đạo Chúa và giầu lòng quí hoá và giúp đỡ các linh mục. Trong làng ai cũng biết gia đình ông không khá giả nhưng bao giờ ông cũng tỏ ra rất nghiêm thẳng, không hà hiếp và xâm phạm tới của cải người khác cũng như của chung trong làng xóm. Có lần khi ông thấy ông lý trưởng trong làng cậy quyền cậy thế chiếm đạt đất đai tài sản của dân làng thì ông đã thẳng thắn làm đơn kiện lên cấp trên và cuối cùng ông đã thắng kiện và dân làng nhờ ông mà không còn bị ông lý trưởng này dọa nạt nữa.

Sau vụ thắng kiện này, uy tín ông lên cao, càng ngày ông càng được dân làng tin tưởng và vì vậy khi bầu cử chức vị lý trưởng, mọi người trong làng đều bầu cử cho ông. Khi được bầu làm lý trưởng của làng, ông ái ngại không muốn nhận, nhưng vì mọi người đều nhất trí xin ông nhận, lúc ấy ông mới khiêm tốn nhận lời.

Trong chức vụ lý trưởng, ông đã hết lòng tận tụy với công việc chung cũng như tận tình giúp đỡ công việc của các gia đình trong làng xóm cần tới ông. Có lẽ vì quá tận tụy với công việc xã hội cho dân làng nên sau này ông sao nhãng một phần nào những công việc nhà thờ nhà xứ và bê trễ những sinh hoạt tôn giáo. Tuy vậy, mỗi khi những anh em Công giáo có việc cần đến ông thì ông cũng tận tình giúp đỡ. Có lần giữa đêm khuya có người chạy tới gõ cửa xin ông mời linh mục tới xức dầu cho một người bệnh nặng thì ông đã mau mắn đi ngay trong đêm khuya để mời linh mục tới xức dầu cho bệnh nhân như lời người trong gia đình yêu cầu.

Khi vua Minh Mạng ra sắc chỉ cấm đạo, cho đi truy nã các Thừa Sai và linh mục thì ông Cỏn đã bố trí và xếp đặt cho các linh mục đến ẩn trú tại các gia đình tín cẩn trong làng. Sau này ông bị bắt cũng vì tội đã chứa chấp các đạo trưởng. Trường hợp cha già Martinô Tạ Đức Thịnh ở Kẻ Trình vì ốm đau, không có chỗ chữa trị, ông đã đón cha về ở trong nhà người cháu để chữa trị cho cha, vì thế mà ông đã bị bắt cùng với cha và được vinh dự lãnh phúc tử đạo với cha.

Như đã kể trong chuyện thánh Giuse Nghi và thánh Phaolô Ngân, ngày 30 tháng 5 năm 1840, có kẻ ác tâm đi báo cáo để lãnh tiền thưởng rằng tại làng Kẻ Báng có các đạo trưởng đang ẩn trốn tại đây nên quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh đã vội vã cho hàng ngàn quân lính kéo nhau về bao vây kín chung quanh làng trong ba ngày hai đêm. Quan lại ra lệnh bắt mọi người phải ra tập trung tại đình làng rồi quan chia quân từng nhóm mười người vào lục soát tất cả gia đình trong làng. Trong hai ngày đầu họ không bắt được đạo trưởng nào, nhưng tới ngày thứ ba thì họ bắt được ba cha là cha Nghi, cha Ngân và cha Thịnh. Sau đó quan ra lệnh bắt luôn ông lý trưởng Gioan Baotixita Cỏn và ông trưởng Thuế  Martinô Thọ là hai người đã từng chứa chấp, bao che cho các đạo trưởng. Ngoài ba vị linh mục và hai ông Cỏn và Thọ, quan tổng đốc trịnh Quang Khanh còn cho bắt thêm một số viên chức trong giáo xứ nữa. Tất cả đều bị đóng gông mang trên cổ rồi giải về giam tại nhà tù Nam Định. Trong nhà tù, sáng trưa và tối, mọi người đọc kinh và cầu nguyện chung với nhau rất sốt sắng. Các cha thay nhau khuyên bảo mọi người hãy can đảm và mạnh bạo xưng đạo Chúa trước mặt vua quan, đừng sợ hãi, vì Chúa sẽ giúp sức. Nghe các cha khuyên bảo, ai nấy đều hăng hái, cậy trông Chúa, xin Chúa giúp để trung thành với Chúa. Thời gian giam giữ này kéo dài đúng một tháng các quan không nói năng gì tới. Sau một tháng thì các quan cho gọi ra bắt bước qua Thánh Giá. Các ông không chịu bước qua nên quan ra lệnh đánh mỗi người 50 roi rất đau đớn, xẻ da nát thịt, máu chảy ra ướt hết quần áo. Thế nhưng mọi người đều vui mừng vì được chịu đau đớn vì Chúa. Đánh đòn mềm cả người ra rồi, quan lại ra lệnh đem phơi ngoài trời nắng suốt ngày. Cái nắng mùa hè cháy da cháy thịt. Đã thế các quan còn cấm không cho ăn cho uống.

Lần khác các quan lại gọi ra, dụ dỗ bước qua Thập Tự. Quan chánh án nói:

– Các ông cứ bước qua Thập Tự rồi về đi xưng tội là khỏi tội thôi mà. Có gì mà phải sợ.

Các ông vẫn một mực từ chối. Quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh lại cho lệnh đóng gông các ông ròi khiêng các ông qua tượng Thánh Giá. Các ông co chân lên và khẳng khái xác định:

– Đạo tại tâm. Quan lớn cưỡng bách mà lòng chúng tôi không muốn, không thuận thì chúng tôi chẳng mắc tội gì. Xin quan lớn đừng bắt ép chúng tôi như vậy.

Thế là quan lớn nổi giận liền nghĩ ra một kế kinh dị khác. Khi ba cha vừa bị đánh da thịt tan nát, máu me chảy ra lai láng. Quan bắt hai ông phải bước qua Thập Tự, bằng không thì phải liếm máu nơi các vết thương của ba cha. Hai ông đã nghiêm trang quì xuống thực hiện điều quan Trịnh Quang Khanh yêu cầu một cách cung kính. Trịnh Quang Khanh thấy vậy, rùng mình và kinh ngạc nói với các quan:

– Các quan xem! Bọn chúng trọng kính các đạo trưởng như vậy. Phải chăng bọn chúng đã bị bùa mê chăng? Sợ hãi quá!

Sau đó quan cho lệnh đeo gông, xiềng xích chân tay rồi đưa ra ngoài trời nắng, bắt quì trên đống cát, phơi nắng suốt ngày.

Những ngày giam trong tù, hai ông Cỏn và Thọ bị hành hạ hơn ba cha vì lệnh trên bắt phải canh giữ các ông nghiêm ngặt, không cho người thăm viếng. Con cháu ông Martinô Thọ còn lén lút tới thăm được một vài lần, còn gia đình ông Cỏn thì không ai lén lút vào thăm ông được. Khi biết ý là quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh sẽ bắt vợ con vào khuyên dụ ông bỏ đạo thì ông đã nhắn tin về cho gia đình phải trốn lánh đi kẻo quan lại làm khổ thì tội nghiệp.

Khi được tin các quan đã làm bản án gửi về kinh để xin vua phê chuẩn và vua Minh Mạng đã phê chuẩn thì ông Gioan Baotixita Cỏn sốt sắng đọc kinh, không cho ai vào thăm, truyện trò gì nữa. Sáng  ngày 8 tháng 11 năm 1840, quan cho gọi ông Cỏn tới ép buộc ông một lần nữa phải bước qua Thập Tự. Nhưng ông vẫn cương quyết nói lại:

– Bẩm quan lớn, tôi không quá khóa. Tôi sẵn lòng chết chứ nhất định không phạm tội.

Khi được áp giải ra pháp trường, ông Cỏn vui mừng nói:

– Hôm nay tôi được về quê thật trên trời!

Khi nhìn thấy những người thân yêu trong gia đình và những người thân quen thương khóc thì ông nói:

– Tôi vui mừng thì anh chị em cũng phải vui mừng tạ ơn Chúa với tôi chứ? Tại sao lại khóc?

Tới pháp trường, ông Gioan Baotixita Cỏn quay lại tươi cười chào hết mọi người rồi quì xuống cầu nguyện, đưa tay cho bọn lính trói vào cọc. Theo lệnh quan, lý hình vung gươm chém một nhát. Đầu rơi xuống đất. Có những tiếng khóc hoảng hốt thét lên:

– Trời đất ơi! Đầu bố tôi đã rơi xuống đất rồi!

Dân chúng chạy tới lấy bông thấm máu các vị thánh của Chúa. Một nhát gươm sắc bén đã kết thúc cuộc đời của ông lý trưởng Gioan Baotixita Cỏn vừa 35 tuổi xuân tròn! Thi hài vị chiến sĩ Đức Tin được rước về an táng tại nhà thờ giáo xứ Kẻ Báng

Đức Giáo Hoàng Lêô XIII đã tôn phong Ngài lên bậc Chân Phước ngày 27 tháng 5 năm 1900 và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nâng Ngài lên hàng hiển thánh Tử Đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988.

Lm. Nguyễn Đức Việt Châu, SSS

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top